"Em muốn trở thành người như thế nào, là do em quyết định." Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung, cười nói: "Park Chaeyoung, chỉ cần em có tấm lòng, em sẽ không làm sai."
Cô là đứa bé ngoan, cô nói quyết định theo đuổi ngành nghề này, tự chọn con đường riêng cho mình, chính là bởi vì anh.
Cô đứng ở đó, duyên dáng yêu kiều, nở nụ cười tươi, Jeon Jungkook nhớ tới lúc cô khiêng camera, vất vả ra ngoài phỏng vấn, dáng vẻ đó khiến người ta vô cùng tự hào.
Jeon Jungkook xoa đầu cô, muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên chuông di động vang lên. Anh nhìn thoáng qua, sắc mặt cứng lại, sau đó gật đầu với Park Chaeyoung, đi ra ngoài.
Park Chaeyoung đứng tại chỗ, mở miệng uống nước. Cô định chờ Jeon Jungkook nghe điện thoại xong, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy anh đi vào, vì thế Park Chaeyoung không đợi nữa. Cô xách túi lên trên tầng, vẫn còn một phần công việc phải làm nốt.
Buổi tối, Park Chaeyoung tắt máy tính, đã hơn mười một giờ đêm, cô đi rửa mặt, sau đó lên giường ngủ. Ngày thường cô vẫn luôn ngủ ở phòng Jeon Jungkook, nhưng hôm nay thật sự rất mệt mỏi, một ngón tay cũng không muốn động, ngay cả đi sang phòng bên cũng cảm thấy quá khó khăn.
Park Chaeyoung trực tiếp nằm xuống, mí mắt trĩu nặng, vừa gối đầu, ý thức liền mơ màng, chớp mắt đã say giấc nồng.
Lúc sau có bàn tay vòng qua người cô, muốn bế cô dậy, nhưng Park Chaeyoung đang ngủ say, bị động vào như vậy, cô rầm rì bất mãn.
Anh liền dừng động tác.
Bàn tay nóng ấm của anh lướt qua người cô, làn da của cô man mát, còn hơi run rẩy.
"Anh đừng chạm vào em..." Quanh chóp mũi là mùi hương quen thuộc, Park Chaeyoung không cần mở mắt cũng biết là Jeon Jungkook.
Nhưng anh vẫn không hề dừng tay.
Sức lực của Park Chaeyoung không bằng anh, căn bản không thể phản kháng được. Cô nhắm mắt lại, tự mình nằm úp sấp không động đậy, anh 'làm' hai lần, ép cô tới mức kiệt sức, một lúc sau lại mò tới hôn cô, định làm thêm hiệp nữa.
"Ngày mai được không?" Park Chaeyoung nghẹn ngào hỏi, bị làm như vậy không thể ngủ được.
Jeon Jungkook dừng lại, nói một câu "ngoan", lại tiếp tục.
Cuối cùng, Park Chaeyoung cũng không biết mình đi ngủ từ bao giờ.
Anh giống như muốn liều chết, có thể là do ba mươi năm qua chưa được nếm thử, vậy nên đêm nay liền điên cuồng đòi hỏi.
Mỗi một tấc da thịt chạm vào người anh đều nóng bỏng tay, cả người run rẩy. Đúng lúc này, anh nằm xuống bên cạnh cô, mơ hồ nói gì đó, Park Chaeyoung không nghe rõ.
Cô ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, cả người đau nhức, như muốn vỡ ra từng mảnh. Thân thể đã được lau qua, quần áo sạch sẽ, thậm chí ga giường cũng được thay mới.
Còn tưởng tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
Park Chaeyoung run rẩy đi ra ngoài, cô muốn sang phòng bên tìm tên khốn nào đó, cắn răng thầm nghĩ, lần này anh xong đời rồi.