Chương 35: Lấy thân báo đáp

171 8 0
                                    


Ra khỏi phòng, hai má Park Chaeyoung đỏ bừng, cúi đầu đi theo Jeon Jungkook, không nói lời nào. Mà đám binh lính đi tới, thấy Jeon Jungkook, dừng lại cúi chào, "Chào đội trưởng Jeon!"

Chào xong, bọn họ cũng không dừng lại, tiếp tục vác vật nặng chạy tiếp.

Park Chaeyoung nhìn thấy họ chạy, cửa sổ rộng như vậy, chỉ cần kiễng chân nhìn vào, lập tức có thể thấy rõ cảnh vật bên trong. Cô có hơi chột dạ, còn có phần ngượng ngùng.

"Park Chaeyoung, trước đây em không e dè như vậy." Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, quả thực là chuyện hiếm thấy. Dù sao ngay từ đầu cô đã không màng hình tượng mà nhào vào lòng anh, vẫn là cô gái nhỏ, thế mà dám trực tiếp leo lên giường anh.

Mặc kệ thế nào, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ.

"Em cũng đâu mặt dày tới vậy." Park Chaeyoung nhỏ giọng oán thầm.

Đứng từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, lại vô tình thấy Jung Hoseok đang ở gần đây huấn luyện binh lính, anh ấy thấy Jeon Jungkook, không nhịn được nhìn bên cạnh anh, dù gì anh ấy vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Nhưng anh ấy mới chỉ nhìn thoáng qua, Jeon Jungkook đã phát hiện, thản nhiên lườm anh ấy một cái, ý cảnh cáo rõ ràng.

Còn rất bảo vệ.

Jung Hoseok thu hồi ánh mắt, làm bộ như không biết gì, tùy ý nhìn sang chỗ khác.

"Đúng rồi, Tết năm nay anh được nghỉ phép đúng không?" Park Chaeyoung thấy giờ này rồi mà họ vẫn phải huấn luyện, có hơi lo lắng, sợ rằng lễ Tết anh không có thời gian.

Jeon Jungkook gật đầu, "Đã năm năm chưa được nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không được nghỉ nhiều một chút?" Đương nhiên anh đang nói đùa, nhưng tình hình thực tế cũng không khác gì mấy.

"Vậy chúng ta có thể cùng về thôn Đường." Quả nhiên Park Chaeyoung đã có tính toán riêng. Thôn Đường là nơi ông nội, bà nội Jeon ở, hai vị đều đã lớn tuổi, thà ở đó chứ không đồng ý về thành phố. Mỗi năm, cho dù bận đến mức nào, Jeon Huyn-ki cũng dẫn người nhà về thăm một, hai ngày.

"Lúc trước về thăm, bà nội bị ốm phải vào bệnh viên, bà nói bà rất nhớ anh." Đã là người già, Park Chaeyoung ở trong nhà họ Jeon, vậy nên thuận miệng gọi họ là ông bà nội.

"Chắc chắn ông bà nội sẽ rất vui mừng." Park Chaeyoung cười lớn, không thấy Jeon Jungkook nói, nháy mắt mấy cái, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Đứa bé ngoan như cô rất được lòng người lớn tuổi, thậm chí cô không cần nói gì, chỉ cần đứng ở đó, cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

Jeon Jungkook cười cười, nhìn cô nghịch ngợm như đứa trẻ, không trả lời. Anh rất thích cô cười, tựa như ánh nắng mặt trời... khiến cả đời này anh đều muốn nâng niu bảo vệ.

. . .

Hôm nay chơi cả ngày đến điên rồi.

Về đến nhà, Park Chaeyoung vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lập tức về phòng tắm rửa, sau đó leo lên giường ngủ. Lúc lên tầng, cô đi vào phòng mình, nào ngờ còn chưa đụng vào tay nắm cửa, Jeon Jungkook đã trực tiếp túm áo, kéo cô vào phòng anh.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ