Đêm ba mươi Tết, Park Chaeyoung gật gà gật gù đón giao thừa. Đã sắp mười hai giờ đêm, cô đi nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện để bản thân mình thanh tỉnh.
Mọi người ngồi bên ngoài, đang cùng nhau xem chương trình chào xuân, có một tiểu phẩm hài rất hay, bà nội Jeon cười không ngớt, vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt Park Chaeyoung đưa cho bà.
Bà nội rất thích ăn vặt, nhưng bà có bệnh tiểu đường, ông nội không cho bà ăn nhiều, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, ông cũng nhắm một mắt, mở một mắt.
Park Chaeyoung chọn mấy món không đường, cô đã tự mình thử nghiệm trước, thấy ngon mới đưa cho bà.
Park Chaeyoung nghe âm thanh bên ngoài, đột nhiên tâm tình xuống dốc, cô nhắm mắt lại, xoa bóp huyệt Thái Dương, cố gắng quên đi hình ảnh trước mắt...
Mẹ mang một túi bỏng lớn ra, đều do bà tự tay làm, nhưng do để lửa quá mức, bỏng có hơi cháy xém.
"Chae Chae, mau ra đây nếm thử, ngon lắm."
TV đang chiếu chương trình chào xuân, Park Chaeyoung không thích xem, không ngừng ngáp.
"Bảo bối Chae Chae ăn phải cái này thì làm sao bây giờ?" Bố nói xong, nhón lấy một viên bỏng, nhíu mày, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ, nhưng ông vẫn nuốt lấy.
"Đừng, tuyệt đối đừng, Chae Chae đừng ăn."
"Ông già nầy, thiệc là xấu tánh." Mẹ đánh bố một cái, giận tới mức nói cả giọng địa phương.
"Rõ ràng là rất ngon, Chae Chae, mau ăn đi."
Park Chaeyoung giống như nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện, hai người họ vừa đánh vừa cười, giống như hai đứa trẻ đang cãi nhau, mà mí mắt Park Chaeyoung càng lúc càng nặng, thiêm thiếp ngủ trưa.
Cô bừng tỉnh giấc.
Park Chaeyoung rơi nước mắt, trái tim như thắt lại.
Thời điểm này, cô biết mình không nên như vậy. Lúc này mọi người đang quây quần đoàn viên, cô không dám nghĩ gì, người nhà họ Jeon đối xử với cô rất tốt, nỗ lực bù đắp yêu thương, nhưng rốt cuộc cũng không phải máu mủ tình thâm.
Ở trong nhà người khác, cô chỉ là người ngoài.
Park Chaeyoung đứng dậy, lau nước mắt, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy Jeon Jungkook đứng trước cửa.
Anh cầm lấy tay cô, không nói gì cả, chỉ kéo cô ra bên ngoài.
Lúc này, pháo hoa đã bắn.
Trong thành phố cấm không được bắn pháo hoa, nhưng đây chỉ là thôn nhỏ, cả năm mới có một lần, pháo hoa bay lên bầu trời, cả không trung bừng sáng.
Jeon Jungkook đứng sau Park Chaeyoung, hai tay đặt lên vai cô, để cô ngẩng đầu nhìn.
Jeon Jungkook nhớ kĩ, sau khi cứu cô, anh đã từng xem tư liệu của Park Chaeyoung.
Ngoại trừ bố mẹ, Park Chaeyoung không còn người thân khác, có số tiền tiết kiệm bố mẹ để lại, chắc chắn cô có thể học tiếp cao trung, lên đại học, có một cuộc sống tốt, chỉ là có hơi gian nan chút.