Chương 17: Thuốc

105 10 0
                                    


Buổi chiều, Park Chaeyoung liều chết xin lão Chu cho nghỉ.

Cô ngoan ngoãn theo Jeon Jungkook tới bệnh viện, tiến hành kiểm tra. Bả vai hồi phục rất tốt, nhưng khoảng thời gian này không được chủ quan, tuyệt đối không được cầm, xách vật nặng.

Lúc bác sĩ nói chuyện với cô, Jeon Jungkook đứng ngay bên cạnh, bác sĩ hỏi cô, có phải dạo gần đây tay cô dùng lực mạnh không?

Park Chaeyoung hốt hoảng, nhớ tới mấy ngày vừa rồi ra ngoài công tác, khiêng cái camera to bự.

Jeon Jungkook ở bên cạnh, Park Chaeyoung không dám nói thật, nhưng ở trước mặt bác sĩ, cô cũng không dám nói láo.

Do dự một lúc, cô đành phải trả lời chi tiết.

Trả lời xong, chính cô còn chột dạ, cúi đầu theo bản năng, không dám nhìn mặt ai.

Jeon Jungkook làm cái gì cô không biết, nhưng cô mơ hồ có cảm giác ánh mắt ở trên đầu nóng rực, tâm tình run rẩy không yên.

Bác sĩ nhắc nhở cô hai câu, sau đó dặn cô, tuyệt đối phải chú ý cẩn thận.

Lúc chuẩn bị rời đi, Park Chaeyoung cầm cặp sách của mình, tay vừa mới chạm vào, Jeon Jungkook đã giành trước, cầm lấy cặp sách của cô.

Park Chaeyoung sửng sốt, không hiểu anh muốn làm gì, cô đành phải đuổi theo anh, hỏi Jeon Jungkook đáp án hôm qua anh chưa trả lời.

"Anh, rốt cuộc ngày mai anh có đi không?" Hôm nay Ji Ji lại gọi cho cô.

"Không đi." Jeon Jungkook trả lời thẳng thừng.

Nói xong cũng đã ra khỏi bệnh viện, Jeon Jungkook đi lấy xe, Park Chaeyoung đứng ở cửa chờ anh. Trên tay anh còn đeo cặp sách, đặt ở trên người anh, trông có phần kỳ lạ.

Anh đi chưa xa, bỗng có người đi tới, dừng lại trước mặt Jeon Jungkook, nở nụ cười nhẹ, nói chuyện với anh. Park Chaeyoung híp mắt, cách xa như vậy nhưng cô vẫn nhận ra đó là chị gái của Ji Ji, Choi Hana.

Choi Hana cười nói với Jeon Jungkook, từng cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã. Hai người nói chuyện một lúc, mất khoảng năm phút đồng hồ, sau đó Park Chaeyoung thấy Jeon Jungkook gật đầu, hình như đồng ý gì đó với Choi Hana.

Choi Hana giương mắt nhìn sang bên này, ngừng lại trên người Park Chaeyoung, ánh mặt ôn hòa, nhưng Park Chaeyoung nhận ra có chút địch ý.

Đó là một loại cảm giác rất kì lạ, không thể nói rõ.

Trái tim Park Chaeyoung như bị bóp lại.

. . .

Buổi tối tắm rửa xong, Park Chaeyoung ngồi trên giường, cầm lọ thuốc bôi, chuẩn bị xoa bả vai của mình. Mấy ngày trước cô Bae đều bôi thuốc giúp cô, hôm nay cô Bae còn chưa về, Park Chaeyoung đành phải tự mình bôi thuốc, miễn cưỡng có thể bôi được.

Bên ngoài có người gõ cửa.

"Park Chaeyoung, cặp sách của em." Giọng Jeon Jungkook vọng vào.

Buổi chiều, vừa về đến nhà, Park Chaeyoung trực tiếp vào phòng, Jeon Jungkook cầm cặp sách của cô cả một đường, cô liền quên mất.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ