Chương 24: Ngủ sô pha

105 10 2
                                    


Nhiệm vụ này tốc chiến tốc thắng, chỉ mất nửa ngày đã cho đội quay về.

"Lúc cuối đội trưởng Jeon cũng thật là, nói nổ liền nổ." Min Yoongi nhớ lại hình ảnh lúc đó, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cậu đã nhập ngũ được ba năm, đây là lần đầu tiên đi theo đội trưởng Jeon tác chiến, thật sự mà nói, cậu chưa bao giờ gặp người nào tàn nhẫn như vậy.

Lúc ấy tình huống nguy hiểm, Min Yoongi bị dọa vỡ mật, viên đạn xẹt qua đầu cậu, sượt qua tóc, xé gió bay tới, cậu còn tưởng mình sắp mất mạng tới nơi.

Kế hoạch ban đầu là bắt sống, nhưng tình huống có biến, cuối cùng trong thời khắc khẩn cấp, Jeon Jungkook lập tức ra lệnh, cả đội rút lui, nhanh chóng ném lựu đạn.

Giây phút ném lựu đạn, anh xoay người vào nhà, quanh thân là mưa bom bão đạn, tiếng nổ mạnh mẽ vang trời, khói lửa bốc lên, mà bóng dáng Jeon Jungkook cũng biến mất trong đó.

Vài giây sau, anh đỡ lấy một người, cùng nhau chạy ra ngoài.

Thật sự đúng là đạp qua cửa tử mà đi, chỉ cần chậm thêm nửa giây nữa, anh và tên tội phạm này sẽ kẹt ở bên trong.

Lúc Jeon Jungkook đi ra, trên tay chảy rất nhiều máu, bên chân trái có vết đạn xẹt qua, vết thương rất lớn.

Anh tiện tay lấy nước rửa qua một chút, nói không có chuyện gì.

"Đội trưởng, anh gấp như vậy làm gì?" Min Yoongi lo lắng cho vết thương của anh, bảo anh tới bệnh viên khám trước, để hôm sau hẵng về, anh không đồng ý, kiên trì phải về ngày hôm nay.

Tuy rằng trở về cũng có thể băng bó, nhưng vết thương để lâu sẽ không tốt.

Jeon Jungkook nặng nề cụp mắt, không trả lời Min Yoongi. Mà tâm tư hóng hớt của Min Yoongi nổi lên, không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm đó, cậu nhìn thấy một cô gái trong phòng đội trưởng Jeon.

Từ sau khi đội trưởng đi, cũng không thấy cô ấy đâu nữa. Hơn nữa không phải do cậu mẫn cảm, nhưng dạo gần đây, trên người đội trưởng Jeon có mùi của phụ nữ. Hương thơm ngọt ngào, tựa như đóa hoa sau mưa, khiến người ta liên tưởng tới cánh hoa thơm ngát mềm dịu, nhưng phải đứng thật gần mới ngửi thấy.

"Có phải anh vội về gặp chị dâu?" Nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, Min Yoongi cảm giác tâm tình Jeon Jungkook không tệ, liền đánh liều hỏi.

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn cậu.

"Chị dâu nào?"

"Hôm đó ở phòng anh..." Min Yoongi càng nói càng thấy vẻ mặt Jeon Jungkook kì lạ, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều.

Đã qua đêm trong phòng đội trưởng, chẳng lẽ không phải người yêu? Trông đội trưởng cũng không giống người dễ làm bậy.

"Sau khi trở về, phạt vác đồ nặng, chạy hai mươi kilomet." Jeon Jungkook nói xong, vừa hay xe tới nơi, anh liền đứng dậy xuống xe, chỉ còn Min Yoongi ngây ngốc ngồi đó, đầu óc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại sao lại bắt vừa chạy vừa vác đồ nặng?

Jeon Jungkook trở về, lập tức đi bệnh viện. Vốn phải tới khoa ngoại băng bó vết thương, nhưng cuối cùng anh lại không đi.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ