Anh vượt qua muôn trùng nghìn núi để tìm cô, mà hiện tại, anh đã gần trong gang tấc.
Park Chaeyoung hôn lên bả vai anh.
"Đau." Jeon Jungkook gật đầu, cười nói: "Xương cốt như bị chặt đứt, nếu anh nói như vậy, em có đau lòng không?"
Đôi mắt Park Chaeyoung đỏ lên, theo như lời anh nói, có vẻ vết thương rất nghiêm trọng.
"Cho dù có bị gãy xương anh cũng chịu." Tay anh chạm vào lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt.
"Cứu sống được em, anh rất vui."
Cứu cô, sau này cô trở thành bạn gái của anh.
"Phòng anh có cách âm không?" Park Chaeyoung có hơi lo lắng, chọc chọc tay anh, thấp thỏm nhìn Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cũng nhìn cô, cúi đầu, mũi chạm mũi với cô, cười trêu, "Park Chaeyoung, anh còn tưởng em không sợ chút nào."
Lần đầu làm tình, chỉ cần là đàn ông thì đều có lòng tự trọng, một lòng muốn bạn tình của mình được thoải mái. Cô sợ bị nghe thấy, ban đầu vẫn chịu đựng, Jeon Jungkook để cô cắn bả vai anh, nhưng lúc sau, anh cố ý để cô rên lên.
Anh thích nghe.
"Bị nghe thấy sẽ rất xấu hổ." Park Chaeyoung nhỏ giọng đáp. Cô không trả lời vấn đề của anh, Jeon Jungkook cũng không nói gì thêm. Anh đã nói sẽ cho cô thời gian, chắc chắn một ngày nào đó, anh có thể có được đáp án của cô.
Park Chaeyoung nằm trong lòng anh, cọ qua cọ lại.
"Nếu em có bệnh, anh còn thích em không?" Cô thử thăm dò.
Đôi mắt Jeon Jungkook tối lại, anh hiểu ý của cô, bàn tay ướt mồ hôi, trong lòng suy nghĩ nên trả lời cô thế nào.
Anh sợ đụng chạm tới cảm xúc của cô.
"Có bệnh thì chữa." Jeon Jungkook ra vẻ như không có gì, trả lời, "Cho dù chữa không hết, chắc chắn cũng sẽ có biện pháp."
Park Chaeyoung nhìn anh, cảm giác trong lòng như có điện giật, cả người ngẩn ngơ, hóa ra đây chính là cảm giác được yêu.
Jeon Jungkook nắm cằm cô, đôi mắt hung dữ, thấp giọng nói: "Park Chaeyoung, trừ khi em muốn chạy trốn."
Tâm tư cô gái nhỏ này rất sâu, một lòng muốn lên giường với anh, nhưng lại không chịu nói gì, khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng, sợ cô phát bệnh.
Đúng là một cô nhóc phiền phức.
Park Chaeyoung lắc đầu, "Không dám".
Dũng khí cả đời này của cô, tất cả đều tiêu hao hết trên người Jeon Jungkook, cô cố gắng từng bước tới gần anh, không còn dũng khí muốn rời xa, chính cô biết đâu là đúng.
"Dậy đi tắm." Jeon Jungkook xoay người, xốc chăn, cầm lấy tay Park Chaeyoung.
"Không cần." Park Chaeyoung liên tục lắc đầu, nằm trên giường, không chịu ngồi dậy, "Vừa mệt vừa đau, em muốn ngủ."
Cô làm nũng với anh, càng ngày càng không nghe lời.
Jeon Jungkook cũng không kéo cô nữa, tự mình đi vào phòng tắm. Năm phút sau, anh đi ra, đã thấy Park Chaeyoung ngủ say.