Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề dời đi, giống như có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Jeon Jungkook thấy cô nhìn như vậy, trong lòng có hơi thấp thỏm, ánh mắt cô gái nhỏ có phần kỳ lạ... có khi nào tức giận rồi không?
Jeon Jungkook không yên lòng, thấy từ nãy tới giờ cô không nói gì, liền kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Chae Chae, em đừng tức giận, là anh sai, về sau sẽ không lừa dối em."
"Đúng là em có vấn đề." Park Chaeyoung rầu rĩ nói: "Em luôn tin tưởng mình sẽ tốt lên."
Cuộc đời phía trước còn vô số điều sáng lạn, Park Chaeyoung sẽ không vì quá khứ đau khổ mà trói buộc bản thân, kìm hãm vào sâu bên trong, từ trước tới nay cô luôn tin tưởng, rồi một ngày mọi chuyện sẽ tốt lên.
Quá trình kiểm tra tâm lý rất thuận lợi, từ trước tới nay Park Chaeyoung đã làm rất nhiều lần, lần này còn tiện thể kiểm tra sức khỏe toàn thân.
"Em rất khỏe mạnh." Park Chaeyoung nhìn kết quả, vỗ ngực mình, "Lớn nhanh như thổi." Đương nhiên vẫn còn một chút vấn đề tâm lý, nhưng lập tức bị Park Chaeyoung xem nhẹ.
Năm năm qua, mỗi một năm cô lại có tiến triển, càng lúc càng khỏe mạnh, cho tới ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn bình thường, chỉ cần vậy thôi, Park Chaeyoung đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Dù sao ăn no uống say, không có bệnh tật gì là tốt rồi.
Buổi tối về nhà, Park Chaeyoung nằm trong lòng Jeon Jungkook, đang lướt điện thoại, đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt như đang thăm dò đánh giá.
"Anh thích em từ bao giờ?" Park Chaeyoung tò mò vấn đề này.
Ánh mắt Jeon Jungkook trốn tránh, anh cúi đầu, ngón tay niết khuôn mặt Park Chaeyoung, nhẹ nhàng vuốt ve, liên tục ma sát, khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên.
"Park Chaeyoung, em thật không ngoan."
Anh đã từng nói rằng mình yêu cô, cũng sẽ chờ đợi cô, trao tất cả lời hứa hẹn cho cô, nhưng Park Chaeyoung chưa bao giờ phản ứng gì quá lớn. Thật ra anh không để ý mấy chuyện này, dù sao hai người ở bên nhau là anh đã rất thỏa mãn, chuyện còn lại, sớm hay muộn anh cũng sẽ đạt được.
Nhưng đầu óc cô nhóc này thật chậm tiêu.
Jeon Jungkook tức mà không làm gì được, muốn đè cô, trực tiếp 'làm', nhưng ngẫm lại, thật không thể trêu vào, nếu để cô mất hứng, anh lại phải ngon ngọt dỗ dành.
Park Chaeyoung trèo lên người anh, ngồi trên đùi anh, hai người mắt đối mắt, cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi.
"Em nghĩ em hiểu ra rồi." Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói: "Ngoại trừ Jeon Jungkook, em không thể thích ai khác."
Jeon Jungkook nghe mà vui vẻ, trong người như có dòng điện xẹt qua, kích thích trái tim, khiến từng mạch máu như tê dại.
Jeon Jungkook đè đầu cô lại, trực tiếp hôn sâu, chờ tới khi cô thở không nổi, anh mới buông ra, sau đó nhẹ nhàng cắn vành tai cô, khàn giọng nói: "Ngay từ lần đầu tiên."