Chương 44: Anh dựa vào cái gì mà bắt nạt em

90 7 0
                                    


Hai người quay trở về khách sạn Park Chaeyoung ở. Từ lúc xuống xe cho đến khi lên phòng, hai người vẫn không nói gì với nhau, Park Chaeyoung đi theo sau anh, phải chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân anh.

Cô vẫn mặc chiếc váy đỏ kia, theo động tác của cô mà nếp gấp váy cuốn lên trên.

Anh vừa dừng lại, Park Chaeyoung sợ run, lập tức lục lọi trong túi xách của mình, lấy thẻ phòng ra, mở cửa.

"Em đi mua thuốc cho anh, xử lí vết thương trên người trước đã." Mùi máu trên người anh quá mức nồng nặc, Park Chaeyoung ngửi mà hoảng, vừa vào phòng kín, mùi lại càng nồng hơn.

Jeon Jungkook không trả lời. Anh xoay người, đè đầu cô lại, hung dữ hôn cô, anh cúi đầu nhìn da thịt tuyết trắng dưới lớp váy đỏ, hình ảnh tương phản kích thích từng sợi dây thần kinh.

Mùa đông, mọi người đều ăn mặc kín mít, anh còn chưa từng nhìn thấy Park Chaeyoung ăn mặc như này.

Anh vươn tay ra sau mông cô, kéo khóa kéo, chiếc váy rơi xuống mặt đất, mà người đã bị ôm lên giường.

Anh lưu luyến chạm vào từng tấc da thịt trắng mịn.

Park Chaeyoung một lòng nghĩ tới vết thương của anh, sợ anh làm sao, vì thế hổn hển nói: "Vết thương của anh..."

Park Chaeyoung nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của anh, máu đỏ tươi thấm ướt ra ngoài, mùi máu tanh nồng, trên lưng còn có vết bầm ứ do bị gậy sắt quăng trúng.

Cô sợ mình ngọ nguậy sẽ chạm vào vết thương của anh, vậy nên hai tay để trước không trung, không biết nên chạm vào đâu.

Đây là lần đầu tiên anh thô bạo như vậy, lúc ngón tay thô ráp chạm vào làn da cô, ma sát vô cùng đau đớn, anh không nói lời nào, ánh mắt hung dữ.

Sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử kia, lúc này vẫn có thể gặp cô, nỗi nhớ lập tức trào dâng, tựa như dời núi lấp biển, rồi lại bị tất cả phẫn nộ trong lòng hao mòn.

Đè lên người cô, nặng nề hôn, không chút dạo đầu, trực tiếp 'làm'.

Đã vô số lần anh thầm nghĩ tới chuyện này, gấp rút quay trở về.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Park Chaeyoung mới chỉ kịp hô một tiếng, anh đã đi vào, vô cùng gấp gáp, hơn nữa bên ngoài có người gõ cửa, cả người cô như căng cứng.

Gõ thêm vài lần nữa, mới nghe thấy tiếng Kang Bo Sin ở bên ngoài vang lên, "Park Chaeyoung, cậu có ở bên trong không?"

Kang Bo Sin vừa mới ra khỏi câu lạc bộ, vừa hay nhìn thấy Choi Hana cử người tới đón, vì thế anh ấy quay trở về đây. Bởi vì anh ấy và Park Chaeyoung không đi cùng đường, hơn nữa cô nhắn tin cho anh ấy, báo rằng mình không sao, Kang Bo Sin nghĩ chắc cô đã về khách sạn.

Nào ngờ lúc gọi điện thoại lại không thông, Kang Bo Sin lo lắng, muốn đích thân xác nhận cô đã an toàn, vậy nên mới tới gõ cửa.

Park Chaeyoung ôm cổ Jeon Jungkook, cằm gác lên vai anh, ngón tay nắm chặt, ý bảo anh đừng nhúc nhích. Cả người cô căng chặt, trên trán đầy mồ hôi, cố gắng nói to: "Mình có."

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ