Lớp 11 năm ấy, nhân dịp kì nghỉ đông, Park Chaeyoung và bố mẹ đi du lịch.
Cô không hiểu tại sao lại gặp bọn chúng trên đường, chỉ biết bọn chúng là những kẻ buôn lậu vượt biên trái phép, mà thứ bọn chúng buôn bán, chính là mạng người.
Trên tay bọn chúng nhiễm máu tươi, không ngại nhiều thêm gia đình nhà cô. Mà sau khi xong việc, trong số tất cả những người bị nhốt bên trong, chỉ có Park Chaeyoung là người duy nhất còn sống.
Cô không còn nhà để về.
Sau khi được giải cứu, cô rơi vào tình trạng tự bế [1], một mình một phòng, không nói câu nào, cũng không thèm động đậy.
[1] Chứng tự bế: Chìm đắm trong thế giới, không gian riêng của bản thân, là một dạng bệnh của tâm phần phân liệt.
Mỗi ngày, có một chị gái lại tới nói chuyện phiếm với cô. Chị ấy là bác sĩ tâm lý, có lẽ lo sợ sau này cô bị thương tổn, vậy nên quan sát rất kĩ tình trạng bệnh của cô.
Mỗi lần nói chuyện, chị gái ấy giảng giải rất chậm, nói cho Park Chaeyoung biết tình cảnh của mình. Hiện tại cô đã không còn gia đình, cô có thể trở về nhà, tự mình sống tiếp, cô phải nhìn thẳng vào thực tế, đối mặt với khó khăn thách thức sau này.
So với việc trở về nhà, đối mặt với tương phản lớn như vậy, cô thà để tâm trí mình bị tổn hại.
Còn có, không loại trừ khả năng cô sẽ bị trả thù.
Nếu có thể lựa chọn, cô nguyện được tới một thế giới mới, một hoàn cảnh mới, ở đấy không còn bất cứ ai Park Chaeyoung từng quen.
Cũng coi như tạm biệt thế giới trước kia.
Vốn bọn họ có thể liên lạc với trại trẻ mồ côi hoặc tìm một gia đình nhận nuôi Park Chaeyoung, nhưng còn chưa kịp làm gì, Jeon Jungkook đã đề nghị đưa cô về nhà anh. Bọn họ đều biết sơ qua hoàn cảnh nhà Jeon Jungkook, với nhân phẩm cùng thái độ làm người của anh, đại khái có thể hiểu được bố mẹ của anh là người thế nào.
Nếu anh bằng lòng, vậy đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Lúc Jeon Jungkook đề nghị với Park Chaeyoung, cô chỉ do dự một lát, nhanh chóng gật đầu. Sau đó cô về nhà, sắp xếp vài thứ, lập tức cùng anh tới thành phố Đồng.
Đối với nơi mà mình từng sống suốt mười sáu năm qua, cô hoàn toàn một đi không trở lại. Lúc rời đi, Park Chaeyoung không gặp bất cứ ai, chỉ là lúc ở trên máy bay, cô yên lặng vẫy tay chào tạm biệt.
Khi đó cô đã nghĩ, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ trở về, nhưng sẽ rất lâu.
Không ngờ hôm nay lại gặp lại Kang Bo Sin. Bọn họ chung lớp cao trung suốt hai năm, có thể nói là người quen của cô.
Park Chaeyoung gật đầu, bình tĩnh chào hỏi, "Thật trùng hợp."
Kang Bo Sin lại không thể bình tĩnh, thậm chí anh ấy kích động tới mức không nói nên lời, nhìn thấy người trước mắt, anh ấy cảm giác như đã qua mấy đời.
Cho dù bốn năm qua đi, chỉ cần nhìn thấy cô, anh ấy vẫn lập tức nhận ra.
Lúc LaLisa gửi tấm ảnh kia, anh lập tức hỏi cô ấy, ôm hy vọng, chạy một mạch tới đây.