Đã mười một giờ tối.
Người nhà họ Jeon luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, bảy giờ tối ăn cơm, chín giờ trở về phòng, tắm rửa xong, mười giờ bắt đầu đi ngủ.
Hôm nay là lần đầu tiên trên bàn ăn có bốn người, cũng là lần đầu tiên im lặng tới mức đáng sợ như vậy.
Đôi lúc Park Chaeyoung muốn mở miệng nói chuyện, giảm bớt không khí đè nén, nhưng ngập ngừng một lúc, cô vẫn không lên tiếng.
Cô chỉ có thể cầm đũa, lặng lẽ ăn.
Cứ như vậy, cho tới khi dùng cơm xong, không một ai trò chuyện câu nào.
Park Chaeyoung về phòng, giặt giũ tắm rửa xong, Beak Hyeon gọi điện hỏi thăm thương thế của cô, thuận tiện nhắc cô ngày mai nhớ đi làm.
Từ lúc đó đến giờ, Park Chaeyoung vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, không hiểu sao trái tim lại có chút hoảng hoạn.
Cô ở trong phòng đi đi lại lại.
Đã hơn mười giờ, Park Chaeyoung hít sâu một hơi, khoác thêm áo khoác, quyết định đi ra ngoài.
Lúc liếc ra ngoài cửa sổ, Park Chaeyoung vô tình nhìn thấy gì đó, ánh mắt không tự chủ mà bị hấp dẫn.
Jeon Jungkook đang đứng ở hành lang tầng một.
Park Chaeyoung nghĩ mình nhìn nhầm rồi, tới gần kéo rèm, nhìn kĩ bên dưới.
Đúng là Jeon Jungkook.
Bên ngoài im ắng, chỉ có mỗi một ngọn đèn đường, mờ mịt chiếu xuống người Jeon Jungkook.
Buổi chiều anh tìm thấy áo khoác xong, vẫn luôn đứng ở đó, không hề nhúc nhích. Nếu không có gió thổi qua, góc áo bay phấp phới, có khi còn tưởng đó là pho tượng.
Park Chaeyoung đột nhiên nhớ lời Jeon Jungkook nói chiều nay, anh bảo rằng chú Jeon chưa chắc đồng ý cho anh về nhà.
Lúc ấy Park Chaeyoung còn nghĩ, người đã quay trở vè, chắc chú Jeon sẽ không đuổi anh đi, dù sao cũng đã đồng ý cho anh ăn cơm.
Park Chaeyoung xoay người, chạy xuống dưới tầng.
. . .
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh ập vào mặt, Park Chaeyoung không khỏi run một trận, này cũng quá lạnh đi.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa, sợ cô chú tỉnh giấc, vậy nên cô rón rén cẩn thận.
Tới bên cạnh Jeon Jungkook, Park Chaeyoung không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nắm tay anh.
Jeon Jungkook không kịp phản ứng, lòng bàn tay đã chạm phải thứ gì đó rất ấm áp.
"Anh, anh ra đây từ lúc nào vậy?" Park Chaeyoung đưa thứ gì đó cho anh, lập tức thu tay về, đút tay vào trong túi.
"Vừa rồi em nghe thấy giọng chú, có vẻ rất tức giận... Chú đuổi anh ra ngoài sao?" Park Chaeyoung đứng cách anh hai bước.
"Ừm." Jeon Jungkook gật đầu.
Park Chaeyoung lại gần anh, cười hì hì: "Em đứng cùng anh."
"Không cần." Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, khước từ: "Bên ngoài rất lạnh, em mau về đi."