Chương 34: Còn dùng được không?

109 9 0
                                    


Park Chaeyoung được anh ôm vào lòng, một tay anh ôm chặt thắt lưng cô, một tay quàng qua cổ cô, vây chặt cô trong lồng ngực mình, làm như vậy để cô không bị ngã đau.

Park Chaeyoung hốt hoảng, lúc nhận ra, cô đã nằm xuống, không cảm giác đau đớn gì mấy. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn bò dậy khỏi người Jeon Jungkook, đột nhiên cảm giác đụng phải thứ gì đó cộm cộm.

Park Chaeyoung giật mình, lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt kỳ quái. Cô có hơi kích động, muốn coi như không biết gì, sốt ruột đứng dậy, nhưng mà vừa rồi tay đụng phải thứ gì đó, lúc này cọ vào, chạm tới miệng vết thương.

Đau quá!

Rốt cuộc vừa rồi đụng phải cái gì? Sao lại đau đến mức vậy?

Park Chaeyoung đè nén tâm tình, cảm giác có gì đó không thích hợp, hình như cô đang ngồi lên thứ gì đó, thứ đó vốn cứng rắn, nay lại mềm nhũn không nhúc nhích, cô trợn tròn mắt, mở to miệng, vẻ mặt áy náy xấu hổ.

Hai người, bốn con mắt nhìn nhau, không khí xung quanh như ngừng lại.

Park Chaeyoung nuốt nước miếng, một lúc sau mới mở miệng, phá vỡ không khí yên tĩnh.

"Có khi nào... sau này không dùng được không...." Thứ đầu tiên cô nghĩ tới là chuyện này. Nếu thật sự vì cô mà thương tổn gì đó... Park Chaeyoung vẫn còn muốn dùng đấy.

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Jeon Jungkook cực kỳ khó coi, anh nghiến chặt răng, cầm lấy tay Park Chaeyoung, kéo cô đứng dậy.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý." Park Chaeyoung đứng vững rồi, liền nhanh chóng giải thích với anh, vô cùng xấu hổ, tâm tình không yên.

"Có bị thương không?" Jeon Jungkook làm như không nghe thấy lời cô nói, bình tĩnh hỏi.

"Không có." Park Chaeyoung lắc đầu, rụt tay mình ra sau theo bản năng.

Jeon Jungkook chú ý tới động tác của cô, anh liền túm tay cô, nhìn bàn tay rớm máu, không khỏi nhíu mày. Trên người anh có băng gạc, lập tức lấy ra, nhanh chóng quấn vài vòng cho Park Chaeyoung, động tác vô cùng dứt khoát.

"Hiện tại không tiện, chờ về rồi băng bó lại sau."

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì thêm, chờ tới khi anh cất băng gạc rồi, định tiếp tục chạy tiếp, cô không nhịn được nhìn xuống phía dưới...

"Thật sự không sao chứ?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Park Chaeyoung!" Đột nhiên Jeon Jungkook thấp giọng, cúi đầu nhìn cô, khiến Park Chaeyoung sợ tới mức không dám nói chuyện.

"Em thử nói thêm một câu nữa xem." Giọng anh khàn khàn đáng sợ, còn cố tình lại gần cô, cắn nhẹ vành tai, giọng nói vang lên bên tai.

Lúc cô gái nhỏ ngã vào lòng anh, trong lòng có cơ thể mềm mại, anh không nhịn được mà có phản ứng, nào ngờ lúc sau... Đột nhiên bị đè như vậy, ai mà còn cương được.

Park Chaeyoung nhìn con ngươi sâu thẳm của anh, hơi thở nặng nề, ánh mắt sắc bén vây lấy cô, khoảng cách gần như vậy, cô không nhịn được mà đỏ mặt, trái tim đập "thình thịch", xúc cảm vừa rồi vẫn còn đọng lại, khiến cả người cô xao động.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ