Chương 11: Bắt gặp

91 9 0
                                    


Nhớ tới lần đầu gặp Park Chaeyoung, anh trầm mặc không nói nên lời.

Bố mẹ Park Chaeyoung gặp tai nạn, vốn là một nhà ba người hạnh phúc, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất Park Chaeyoung, vậy mà cô không hề rơi một giọt nước mắt.

Suốt nửa tháng, cô gái nhỏ mười sáu tuổi đã trải qua biết bao đau khổ, cả người ốm yếu, gầy như da bọc xương.

Ba ngày sau Jeon Jungkook mới kết thúc nhiệm vụ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh lập tức tới thăm Park Chaeyoung.

Đồng nghiệp nói, sau khi được giải cứu, cô gái nhỏ không hề nói một câu, lúc nào cũng đứng bên cửa sổ, nhìn sang phía đông nam. Bởi vì sợ cô làm việc gì ngu ngốc, bọn họ đành phải đóng kín, niêm phong cửa sổ.

Nếu khóc sướt mướt thì tốt, nhưng trạng thái này của cô khiến lòng người hoảng sợ.

Jeon Jungkook thử trò chuyện cùng cô, hỏi cô có muốn tới nhà bố mẹ anh không. Nếu cô đồng ý, anh sẽ lập tức mang cô đi, hơn nữa cam đoan cô sẽ có cuộc sống tốt, một đời bình an.

Rốt cuộc Park Chaeyoung cũng có phản ứng, cô nhìn anh, hỏi: "Nhà anh?"

Đây là lần đầu tiên cô mở miệng trò chuyện sau nhiều ngày.

Bởi vì lâu rồi chưa mở miệng, giọng cô khàn khàn đáng sợ, giọng nói trầm đục, không giống giọng mà con gái nên có.

Jeon Jungkook nói đúng vậy, trò chuyện với cô, giọng anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Park Chaeyoung kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý.

Đây cũng chính là lí do sau năm năm gặp lại, Jeon Jungkook không nhận ra Park Chaeyoung. Lúc ấy cô gái nhỏ lạnh lùng, cả người gầy như que củi, hiện tại sáng sủa hoạt bát, hình thể cân xứng, đúng với lứa tuổi của cô. Tương phản lớn như vậy, khiến cho Jeon Jungkook không kịp nhận ra.

Đối với Park Chaeyoung, anh vẫn luôn lo lắng. Năm năm sau, cô lại liên tục cười cười nói nói, đôi mắt lúng liếng linh động. Có cô ở đây, cho dù trời u ám, cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Jeon Jungkook dần quên mất Park Chaeyoung trước kia... cho đến hôm nay.

Cô vừa ngủ vừa khóc, giọng nói run rẩy, tràn ngập hoang mang lo sợ, giống hệt cô gái nhỏ năm năm trước.

Jeon Jungkook dừng bước, quay lại nhìn cô, từ từ nắm tay Park Chaeyoung. Hình như Park Chaeyoung cảm nhận được gì đó, cô không khóc nữa, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Jeon Jungkook ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn cô. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt vốn cương nghị nay trở nên dịu dàng, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

Cảm giác đau đớn tận tâm can này, phải sau năm năm anh mới cảm nhận lại được.

. . .

Lúc Park Chaeyoung tỉnh lại, đã là sáu rưỡi sáng hôm sau. Đây là thói quen của cô, cứ sáu giờ sáng, không cần đồng hồ báo thức, cô sẽ tự mình tỉnh lại, nhưng hôm nay sáu rưỡi mới tỉnh, đều là vì hôm qua thức đêm quá muộn.

Nhưng đây là đâu?

Park Chaeyoung ngồi dậy, ánh mắt mơ màng, ngờ vực đánh giá xung quanh. Đây là một gian phòng nhỏ, ngoại trừ giường ngủ thì chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế dựa, trong góc là tủ quần áo.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ