Park Chaeyoung lên tiếng, tất cả người của cục cảnh sát quay mặt nhìn sang đây.
Vốn chuyện Jeon Jungkook tới cục cảnh sát đã rất đáng chú ý. Người của bộ đội đặc chủng, mang quân trạng trên mình, bây giờ còn được bổ nhiệm làm người hướng dẫn cho cảnh quân, khuôn mặt đẹp trai, con người rắn rỏi, khí chất hơn người, vô cùng hấp dẫn.
Trong cục cảnh sát có vài cô gái, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, đến cả người hung dữ như Do A-ra cũng đỏ mặt.
Nhưng đội trưởng Jeon là người đứng đắn, ngày thường rất lạnh lùng, không thân thiết với ai. Trong lúc làm việc, chuyện cần làm thì anh sẽ làm, những lúc khác, anh không nói chuyện với ai.
Mọi người coi anh như Thánh sống, ngắm thế nào cũng không đủ, chỉ cần nhìn mặt anh cũng khiến cho họ thoải mái.
Vậy nên mọi người không tự chủ được mà nhìn Park Chaeyoung, hóa ra đội trưởng Jeon còn có em gái...
Nhưng mà... trông hai người không giống nhau...
"Anh, em mang đồ ăn tới, là em làm đấy." Park Chaeyoung cầm hộp thức ăn, cười tủm tỉm giơ lên trước mặt Jeon Jungkook.
Cô không cao cho lắm, cố gắng kiễng chân, muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy rõ hơn một chút.
"Mau, tranh thủ lúc còn nóng. Em làm món thịt bò xào anh thích nhất đấy."
Park Chaeyoung lắc lắc hộp thức ăn, nhưng Jeon Jungkook vẫn không cầm lấy, cô đã hơi mỏi tay.
"Để ở đây đi, anh còn có việc." Jeon Jungkook nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, chắc không ngờ Park Chaeyoung sẽ xuất hiện ở đây.
"Để lạnh ăn không ngon." Park Chaeyoung đoán được anh sẽ từ chối, nhưng cô vẫn kiên trì, "Cô chú đã thưởng thức, nói rằng rất ngon."
Park Chaeyoung biết hôm nay Jeon Jungkook có việc, nhưng theo cô, chỉ ăn một bữa cơm cũng không chậm trễ thời gian của anh.
"Anh, nếu anh không ăn, em sẽ buồn lắm."
Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút tủi thân, đây chính là độc chiêu của cô.
Jeon Jungkook lạnh mặt nhìn cô, không đáp lại.
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt.
Một người lạnh như đá, một người mềm như nước, cứ vậy nhìn nhau.
Park Chaeyoung kéo tay anh, muốn kéo anh vào phòng nghỉ ngơi. Lần thứ nhất, anh không cử động, lần thứ hai, Jeon Jungkook bất đắc dĩ để cô kéo đi.
Mấy người bên ngoài hai mặt nhìn nhau.
Do A-ra trợn mắt há mồm, thậm chí còn thấy ánh mắt đắc ý của Park Chaeyoung.
Chẳng lẽ cô ta đúng là người nhà của đội trưởng Jeon?
"Sao em lại tới cục cảnh sát?" Jeon Jungkook ngồi xuống, hỏi cô.
"Đương nhiên là em tới làm việc." Park Chaeyoung nhỏ giọng trả lời, cũng không nói tỉ mỉ, mở hộp thức ăn ra, dọn đồ ăn, đưa đũa cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cầm đũa, nhìn đồ ăn trước mặt, quả thật là món mình thích, ngay cả hoa quả tráng miện cũng là loại anh thích ăn.