Chương 42: Nếu anh chết

92 6 0
                                    


Giữa trưa, Park Chaeyoung tới khách sạn, nghỉ ngơi một lúc, cô mới có thời gian mở WeChat. Baek Hyeon gửi cho cô hai mươi tin nhắn, còn đang liên tục mắng cô là "Đồ ngốc".

"Park Chaeyoung, đầu óc cậu có vấn đề hay sao? Lão Chu bảo cậu đi, sao cậu không biết từ chối!"

"Không phải nhà cậu có tiền có quyền sao? Cậu phải bật lại lão ấy! Uy hiếp lão ấy chứ! Đây không phải điều đương nhiên sao?"

Lúc Baek Hyeon biết tin, Park Chaeyoung đã lên tàu, có khi còn tới nơi rồi, không có biện pháp ngăn cô lại. Anh ấy thực sự tức giận, vì thế liên tục mắng mỏ.

Yêu cầu một thực tập sinh điều tra ngầm, cô cũng không phải phóng viên chuyên nghiệp, bị bắt đi công tác như vậy không nói, quan trọng hơn lần này còn liên quan tới xã hội đen.

Bắt một cô gái làm chuyện này, mẹ kiếp, lão Chu điên rồi.

Hơn nữa chính anh cũng biết sơ qua, câu lạc bộ dưỡng sinh Khang Ích Đường kia không khác gì nhà tù, vô cùng nguy hiểm, từ trước tới nay chưa hề bị 'sờ gáy'.

Park Chaeyoung vốn muốn nhắn cho Baek Hyeon rằng "Mình sẽ cẩn thận", cố gắng trấn an anh, đừng nổi nóng như vậy, nhưng gõ một hàng dài, cô lại xóa đi. Hiện tại anh ấy đang tức giận, nếu cô nhắn lại, với tính cách của anh ấy, có thể gửi thêm một trăm tin nhắn nữa.

Tốt nhất vẫn nên từ bỏ... Cứ im lặng là ổn....

Park Chaeyoung ngẫm nghĩ, chờ ngày mai hoặc ngày kia anh ấy hết giận, cô sẽ nhắn tin báo bình an. Chắc đến lúc đó, cũng có thể bình thản nói chuyện được với anh.

Lúc này Kang Bo Sin ở bên ngoài gõ cửa.

"Park Chaeyoung, đi ăn cơm trưa không?"

"Không đi." Park Chaeyoung ngồi trước bàn làm việc, lấy máy tính ra, trực tiếp từ chối: "Mình làm nốt việc đã."

Một lúc sau, giọng Kang Bo Sin lại vang lên.

"Mình đi mua giúp cậu."

Park Chaeyoung vẫn đang nghiên cứu, gõ phím như bay, nghe thấy Kang Bo Sin nói vậy, cô đang định cự tuyệt, nhưng người đã đi mất.

Kang Bo Sin nhanh chóng trở lại. Anh ấy mua một phần canh khoai sọ hầm xương sườn , một phần súp lơ xào thịt, một phần thịt xào cà tím, còn có hai hộp rau xanh, kèm thêm một cốc sữa ấm.

Park Chaeyoung kinh ngạc nhìn anh ấy, "Nhiều vậy?"

"Mình nhớ cậu thích ăn mấy món này, liền mua mỗi thứ một phần, ăn không hết cũng không sao."

Kang Bo Sin mở hộp ra, đẩy tới trước mặt cô, cười nói: "Tranh thủ sữa còn ấm, mau uống đi, trời lạnh, uống vào ấm bụng."

"Cảm ơn." Park Chaeyoung cảm thấy áy náy, dù gì cũng làm phiền anh ấy, nhưng đồ cũng đã mua, không thể bỏ được.

"Bao nhiêu tiền? Mình trả lại cậu." Park Chaeyoung nói xong, định lấy ví tiền.

"Không cần." Kang Bo Sin lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

Park Chaeyoung gắp hai miếng, đồ ăn thoạt nhìn vẫn còn y nguyên.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ