Chương 47: Anh là Tổ quốc của em

94 7 0
                                    


"Cậu nhìn xem, mình rất tốt, không mất một sợi tóc nào." Park Chaeyoung video call với Baek Hyeon, cô khoe mặt mình ra, giả bộ ngây thơ vô tội.

Mấy ngày vừa rồi Baek Hyeon nổi giận, cô sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh ấy, vậy nên vẫn chưa liên hệ, vốn định để hai ngày sau sẽ gọi điện báo bình an, nhưng vì quá mức bận rộn, giờ cô mới nhớ ra.

Thực ra có rất nhiều lúc như vậy, vốn định hồi âm, chớp mắt sau đã quên mất, lúc nhớ ra, mọi thứ đâu đã vào đó.

Baek Hyeon xụ mặt nhìn cô, không nói một lời. Năm phút sau, anh nhếch môi, hừ lạnh, "Cậu được lắm, Park Chaeyoung, cậu được lắm." Baek Hyeon liên tục gật đầu, nở nụ cười vô cùng kì dị.

"Đáng lẽ ra tôi không nên bạc trắng tóc vì lo cho cô!" Hiển nhiên Baek Hyeon vẫn còn tức giận, anh ấy nói xong, trực tiếp cúp máy.

Park Chaeyoung há mồm, lời nói đã đến bên miệng, nhìn màn hình tối thui trước mặt, cô không khỏi mím môi, im lặng không nói gì thêm.

Phía sau có tiếng bước chân của Jeon Jungkook, Park Chaeyoung lập tức ném điện thoại sang một bên, xoay người lấy laptop, giả bộ đang làm việc.

"Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho anh, hỏi xem bao giờ trở về?" Jeon Jungkook xin ý kiến của Park Chaeyoung, "Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi về, được không?"

Park Chaeyoung vốn không muốn nói chuyện, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô trả lời: "Em cùng Kang Bo Sin đi tàu."

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Jeon Jungkook lập tức tối sầm. Anh đứng yên ở đó, lặng yên không nói gì.

Ngay lúc Park Chaeyoung tưởng anh không phản đối, cô vui vẻ định làm việc tiếp, đột nhiên có bóng đen ở phía sau phủ xuống, bàn tay dài duỗi qua, "cạch" một tiếng, laptop của cô bị đóng lại.

"Park Chaeyoung, em thử giận dỗi thêm một lần nữa xem." Jeon Jungkook lạnh giọng.

"Anh mạnh tay như thế làm gì." Park Chaeyoung cúi đầu, bướng bỉnh nói: "Em thích như vậy đấy."

"Park Chaeyoung." Giằng co với cô một trận, Jeon Jungkook bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đầu hàng.

"Chúng ta bình tĩnh nói chuyện trước đã." Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô, dịu giọng dỗ dành, "Anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa."

Park Chaeyoung vẫn cúi đầu, thật ra cô không tức giận chuyện này, lúc đấy tại sao anh nổi nóng, cô cũng hiểu, chỉ là...

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi, dè dặt trả lời: "Vì sao anh lại viết di thư?"

Lúc cô nhìn thấy bức thư đấy, cảm giác bầu trời như sụp xuống, cô đã mất đi người thân, trên thế giới này chỉ còn mỗi mình anh, nếu ngay cả anh cũng biến mất... Vậy không khác gì trực tiếp lấy mạng cô.

Park Chaeyoung không biết mình có thể chịu đựng được hay không.

Cô vất vả lắm mới đỡ bệnh, hiện tại lại sắp sụp đổ.

Jeon Jungkook nhìn cô, một lúc sau mới phản ứng lại, cô gái nhỏ vì chuyện này mà không thoải mái.

"Không viết." Anh xoa đầu cô, có hơi xúc động, không biết nên làm sao.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ