Park Chaeyoung vừa chạy vừa nói, ngước mắt nhìn bốn phía. Nhà họ Jeon ở khu biệt thự, nơi này hướng ra phía nam, đằng sau là công viên vẫn chưa khai phá, bởi vì hiện tại là mùa đông, còn là sáng sớm, ngoại trừ Park Chaeyoung và Jeon Jungkook, ngoài đường hầu như không có ai.
"Không xa, mới hai km." Jeon Jungkook chạy chậm, bằng với tốc độ của Park Chaeyoung. Tuy rằng lộ trình này không là gì với anh, nhưng Park Chaeyoung là con gái, anh biết đâu là đúng mực.
Hai người chạy một lát, trên trán Park Chaeyoung bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở của cô dần có phần không vững. Jeon Jungkook thì ngược lại, mặt không đỏ tim không đập mạnh, dáng vẻ như không có gì xảy ra. Park Chaeyoung thầm nhủ, mấy năm vừa rồi cô có rèn luyện thân thể, hiện tại đều thành công cốc.
Vừa hay ven đường có chiếc ghế, Park Chaeyoung khoát tay, lập tức chạy lại gần.
"Nghỉ một lát, em không chịu được nữa." Park Chaeyoung nói xong, định khom lưng ngồi xuống, nào ngờ chưa kịp đặt mông, đã bị Jeon Jungkook nắm cổ áo, trực tiếp kéo người dậy.
"Đứng một lúc, sau đó mới được ngồi xuống [*]." Chuyện gì cũng phải làm theo quá trình.
[*] Nhắc nhở thân thiện: Sau khi tập thể dục, nếu như lập tức ngồi xuống để nghỉ ngơi sẽ gây cản trở sự chảy trở lại của máu ở chân, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của huyết dịch, thân thể sẽ càng thêm mỏi mệt, lúc nghiêm trọng còn có thể sinh ra mất thăng bằng, bị choáng. Vì vậy, sau mỗi lần kết thúc hoạt động thể thao thì nên điều chỉnh hô hấp nhịp nhàng, tiến hành một vài hoạt động nhẹ nhàng, ví dụ như chạy chầm chậm một chút, làm các bài tập thể thao thư giãn hoặc đơn giản là hít thở sâu,thúc đẩy máu huyết từ tứ chi chảy về tim, tạo điều kiện trao đổi khí oxy để tăng tốc phục hồi cơ thể và loại bỏ mệt mỏi.
Park Chaeyoung đau khổ, miễn cưỡng đứng lên, chỉ thiếu điều muốn nằm xuống đất, một tay cô chống lên người Jeon Jungkook, dựa vào đó để ổn định cơ thể.
"Chạy xong chưa?" Park Chaeyoung ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook mở điện thoại, bên trên hiển thị 4.5km. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đáng thương của Park Chaeyoung, ngừng một chút, gật đầu.
"Ừ, xong rồi."
Park Chaeyoung nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.
Trong quân đội, tuyệt đối phải làm việc theo mệnh lệnh, đây là thiết quân luật, đối với nhiệm vụ, tuyệt đối phải thành công, không được từ bỏ, không có gì gọi là ngoại lệ, huống hồ đây chỉ là 0.5km ngắn ngủi.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh bỏ qua cho người khác.
Park Chaeyoung đứng một lát, hơi thở hòa hoãn hơn không ít, khuôn mặt không còn đỏ hồng, nhưng hai chân vẫn nhức mỏi. Cô có chút lưỡng lự, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lắc cánh tay Jeon Jungkook, miễn cưỡng mở miệng, "Có thể ngồi được chưa?"
Thấy Jeon Jungkook nhếch môi cười, Park Chaeyoung hiểu ý, ngồi phịch xuống, thuận tiện dựa lưng vào ghế.
Thật thoải mái.