Chương 30: Cướp người

155 7 0
                                    

Tiết Quý phi, Trịnh Bích Ngọc dẫn đầu cung phi nữ quyến đứng trên giáp tường, nhìn theo cỗ xe ngựa nạm vàng giữa đám giáp sĩ màu đen biến mất nơi chân trời phía Tây.

Thỏ chết cáo khóc, vật thương đồng loại, nhóm cung phi thương cảm trong lòng, im lặng nhìn.

Trịnh Bích Ngọc thu ánh mắt, quay người rời đi, hỏi thị nữ: "Sao hôm nay Phúc Khang công chúa không đến tiễn Văn Chiêu công chúa?"

Thị nữ nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Phúc Khang công chúa bệnh."

Trịnh Bích Ngọc cười lạnh, "Đi phủ công chúa."

Trưởng sử phủ công chúa không dám để đám Trịnh Bích Ngọc vào: "Điện hạ, công chúa bị bệnh, không thể gặp khách."

Trịnh Bích Ngọc không thèm nhìn tới trưởng sử, lệnh cho hộ vệ Đông cung trực tiếp tông cửa. "Phúc Khang công chúa có tắt thở ngay lúc này cũng phải đi tiễn Văn Chiêu công chúa! Nếu cô ta không xuống giường được, thì sai người khiêng đi!"

Trưởng sử trợn tròn mắt: "Điện hạ, ngài không sợ Thái tử điện hạ trách tội sao?"

Thị nữ Trịnh Bích Ngọc tiến lên, tát trưởng sử một cái "Điêu nô, ngươi dám uy hiếp Thái tử phi Điện hạ?"

Trưởng sử không ngờ một Thái tử Phi thường ngày dịu dàng đoan trang trước mặt mọi người khó xử mình, chưa kịp né, bị đánh một cái lảo đảo, lắc lư mấy lần mới đứng vững, mãi không bình tĩnh nổi.

Hộ vệ tìm thấy Chu Lục Vân rất nhanh, kéo người ra khỏi phủ công chúa. Sắc mặt cô ta tái nhợt, lấm tấm nước mắt, nhìn có vẻ yếu ớt như bệnh thật.

Trịnh Bích Ngọc lạnh lùng liếc cô ta: "Văn Chiêu công chúa thay ngươi hòa thân bộ lạc Diệp Lỗ, vậy mà ngươi không đi đưa tiễn nàng ấy sao?"

Chu Lục Vân mím môi, hai hàng nước mắt lã chã rơi: "Ta có lỗi với Thất công chúa... Ta cũng không ngờ đến mức này... Là người hầu của cô mẫu lừa ta..."

Khóe miệng Trịnh Bích Ngọc nhẹ giật, ra hiệu hộ vệ dìu Chu Lục Vân, dẫn đến giáp tường.

Nhóm phi tần nhìn thấy Chu Lục Vân, từng gương mặt được bảo dưỡng thỏa đáng lập tức u ám, đến cả đám công chúa, quận chúa còn nhỏ cũng đua nhau lộ ra vẻ khinh bỉ.

Chu Lục Vân nghe thấy đám cung phi tông phụ cất cao tiếng cười châm chọc, ráng gượng không cúi đầu.

Ngón tay Trịnh Bích Ngọc chỉ về phía Tây, móng tay màu son xẹt nhẹ qua khuôn mặt mịn màng của Chu Lục Vân. "Ngươi nhìn cho kỹ, người ngồi trong xe ngựa đáng lý là ngươi."

Khởi nguồn từ việc cô ta hứa hôn lung tung, mới khiến Ngụy Minh có ý đẩy đi Thất công chúa.

Bờ môi Chu Lục Vân trắng bệch. Tay Trịnh Bích Ngọc bỗng búng nhẹ. Chu Lục Vân thấy nhói một cái, run rẩy cố che mặt.

Trịnh Bích Ngọc nắm lấy tay cô ta, đầu ngón tay nhẹ miết lên vết thương nhỏ mình mới tạo ra trên mặt cô ta: "Chu Lục Vân, trước kia dù Thái tử dung túng ngươi thế nào, ta chưa hề than phiền ngươi một câu."

Nàng là con gái thế gia, không dám yêu cầu xa vời được người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương, thứ nàng cần là sự kính trọng của chồng và một hôn nhân đem đến lợi ích gia tộc.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ