Chương 39: Cố nhân

176 8 0
                                    

Đám thương nhân người Hồ sau khi thoát hiểm vội mang hàng hóa rời đi, trước khi đi dâng tạ lễ xin Phật Tử nhận lấy.

Mấy vị sư ra mặt nhã nhặn từ chối lòng kính hiến của Hồ thương, nhẹ lời an ủi, còn dùng danh nghĩa của Đàm Ma La Già lập tràng cúng cho những người đã chết.

Đám thương nhân cảm động đến rơi lệ.

Dao Anh và thân binh tạm thời được sắp xếp vào đội binh của Vương Đình.

Ở Tây Vực nàng thấy người Bắc Nhung và các bộ tộc khác đều là xõa tóc cài vạt áo bên trái, còn kỵ binh Vương Đình phần lớn là áo choàng tóc thắt bím, ăn mặc thiết kế khác với người Bắc Nhung.

Kỵ binh mặc áo xanh lam, giáp nhẹ, khoác bào trắng, đeo trường đao, cung tên, trên bào trắng có thêu hoa văn phức tạp, hơn nữa mỗi người đều có nô bộc hầu cận làm chân chạy vặt riêng.

Bọn họ không giống mấy binh sĩ dũng mãnh hiếu chiến của Bắc Nhung, có vẻ như biết lễ nghi, dù vô cùng chán ghét Dao Anh khinh bạc Phật Tử của họ trước chúng, thấy nàng là trợn mắt, song cũng không mắng chửi.

Có điều thái độ của hai thân binh Đàm Ma La Già với Dao Anh rất ác liệt, bảo người dắt ngựa nàng đi, lệnh cho nàng đi cùng với nô lệ hạ đẳng nhất.

Điểm quan trọng nhất: Không cho phép nàng nhắc đến tên của Đàm Ma La Già, không cho phép nàng nhìn Đàm Ma La Già dù chỉ một chút.

Kỵ sĩ mặt mũm mĩm chỉ mặt Dao Anh la to: "Ngươi là đồ gái Hán mặt dày vô sỉ, ngươi mà nhìn Vương của bọn ta thêm một chút, là sỉ nhục ngài ấy!"

Dao Anh nhìn đội đi đầu, lá cờ lớn trắng phau phần phật bay trong gió, Đàm Ma La Già cưỡi ngựa đi đầu, nàng chỉ có thể thấy một bóng lưng gầy gò.

Trong vạn quân, chỉ có mình ngài mặc một thân cà sa đỏ đậm, vóc người thanh tú lạnh lùng cô tuyệt.

Lại giống như thần.

Kỵ sĩ Trung quân chen chúc đi sau, nhìn bóng lưng ngài cuồng nhiệt mà thành kính.

Kỵ sĩ dõi theo ánh mắt của Dao Anh, tức giận đến đỏ cả mặt, ngăn trước mặt nàng hô ầm: "Ả người Hán kia, ai cho phép nhìn Vương của bọn ta! Một tí cũng không thể nhìn! Nhìn nữa ta móc mắt ngươi!"

Dao Anh giật khóe miệng, thu tầm mắt.

Kỵ sĩ bất mãn trừng nàng mấy lần, gọi binh sĩ đến: "Để chúng đi theo đội sau chót! Không cho phép ả người Hán này tới gần Vương một bước!"

Dao Anh quay nhìn lại sơn cốc. Nơi chân trời cát bụi cuồn cuộn, Hải Đô A Lăng dẫn binh Bắc Nhung rời đi.

Dao Anh và thân binh đi cuối đội, kỵ sĩ nô lệ đều là đàn ông, thấy nàng là một cô gái nhỏ người Hán xinh đẹp như hoa, tò mò dò xét, đối xử coi như hòa bình. Từ trong miệng họ, Dao Anh biết được nơi đây rất gần Sa Thành, Đàm Ma La Già mới vừa cùng Ngõa Hãn Khả Hãn ký minh ước ở Sa Thành, đội quân vừa ra khỏi Sa Thành, trinh sát báo Hải Đô A Lăng chặn giết đội buôn Vương Đình, ngài lập tức dẫn binh chạy đến uy hiếp người Bắc Nhung.

Dao Anh e sợ không thôi. Hải Đô A Lăng đi Sa Thành thì họ mới có cơ hội đào tẩu, kết quả trốn khỏi doanh địa lạc đường thế nào lại đâm đầu chạy tới Sa Thành!

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ