Chương 169: Lụa cột tóc

157 3 0
                                    

Khi công chúa Man Đạt rời đi, Dao Anh không đi đưa, nhận lời múa cùng nàng xem như đã tiễn biệt. Y quan Thiên Trúc lần này không đi cùng, ở lại tiếp tục đi theo Pháp sư Đề Bà Mông Đạt.

...

Vài ngày sau, hôn lễ giữa công chúa Xích Mã và phò mã A Khắc Liệt đúng hạn cử hành.

Công chúa là tỷ tỷ duy nhất của Đàm Ma La Già, phò mã giao du rộng lớn, ngày hôn lễ hết sức náo nhiệt, Thánh Thành muôn người đều đổ xô ra đường, dân chúng dẫn theo già trẻ đứng trên phố dài xem xe hoa tân nương đi qua, quan viên trong triều, tướng lĩnh trong quân, lãnh chúa gần đó đều nhận lời mời có mặt trong bữa tiệc cưới náo nhiệt.

Trong bữa tiệc, nhạc trống vang trời, đám người uống rượu say mèm lúy túy

Phò mã A Khắc Liệt làm người trung hậu, đồng liêu rót rượu, ai hắn cũng không cự tuyệt, từ sáng sớm đến tối, khóe miệng luôn cười toe toét, mặt đỏ rực.

Nghi thức qua đi, A Khắc Liệt một người mặc trang phục tân lang sáng rực giữa đám đồng liêu, dẫn theo công chúa Xích Mã cũng trang phục sáng chói đi đại điện bái kiến Phật Tử Đàm Ma La Già, nhận lời chúc phúc của chàng.

Đàm Ma La Già ngồi ngay ngắn trước điện, nhìn A Khắc Liệt và công chúa Xích Mã sóng vai đi vào đại điện. Người hầu tung hoa tươi, đưa một mâm vàng đựng nước trong đến, công chúa Xích Mã nhận mâm vàng, đi đến trước mặt Đàm Ma La Già, quỳ xuống trước chàng.

Đám người lấy làm kinh ngạc rớt cả mồm, phò mã A Khắc Liệt cũng đầy kinh ngạc.

Tay công chúa Xích Mã nâng mâm vàng, giống như một tín đồ thành kính, bò tới, hành lễ bái với Đàm Ma La Già, hôn thảm vàng dưới chân chàng.

"La Già, ta kiêu căng tùy hứng, không bỏ được thù hận với Trương gia, mấy năm qua gây cho ngài thêm không ít phiền phức. Hôm nay ta lập gia đình, ta có trượng phu, sau còn có con cái, phò mã khuyên ta quên thù hận, đón một khởi đầu mới, ta sẽ thử buông thù hận, sống vui vẻ cùng A Khắc Liệt, vì chàng sinh con dưỡng cái. Dù trước đây ngài và ta mâu thuẫn bao nhiêu lần, hôm nay là ngày đại hôn của ta, ta hy vọng ngài có thể chân thành chúc phúc cho ta, về sau chúng ta quên những không vui trước kia, được không?"

"Vương, ta sai rồi, ngài tha thứ cho ta chứ?" Cô ta ngẩng lên, chậm rãi nói, giọng điệu chân thành, tư thái khiêm nhường.

Phò mã A Khắc Liệt cũng quỳ xuống, nắm tay hành lễ: "Vương, trước đây công chúa đúng là có chỗ phóng túng, xin Vương rộng lượng cho nàng."

Đám người trong điện nhìn nhau, đại điện rơi vào tĩnh mịch hoàn toàn. Trước tượng Phật, từng sợi hương khói lẳng lặng tràn ngập.

Mặt Tất Sa đầy vẻ không thể tin, sau khi ngây ra thì đầy vui mừng, ngẩng đầu nhìn Đàm Ma La Già, vẻ chờ mong.

Đàm Ma La Già ngước lên đón tầm mắt mọi người, nhận mâm vàng, uống một hớp nước trong.

Đám người trong điện như trút được gánh nặng thở phào, vui mừng hớn hở.

Đàm Ma La Già cầm lấy kim trượng, điểm ở mi tâm phò mã và công chúa. "Sau này hãy kính trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau."

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ