Dao Anh cáo lui ra ngoài. Đàm Ma La Già đứng ở khoảng không trong điện đường, đưa mắt nhìn bóng lưng nàng khoác bào trắng đi xa dần.
Ba Murs vẫn luôn chờ trước cửa điện, đợi chờ Dao Anh đi khuất khỏi hành lang lập tức bước vào.
Đàm Ma La Già lảo đảo. Ba Murs vội vàng bước đến đỡ: "Vương, ngài vừa mới dùng thuốc, không thể chậm trễ nữa."
Sau khi Đàm Ma La Già bế quan vốn nên dùng thân phận Tô Đan Cổ bí mật ra khỏi thành, không nên ra mặt. Sáng nay khi chàng đang ở cạnh suối hồ vận công điều tức, Duyên Giác không dám quấy rầy mới cùng Tất Sa vội vàng rời đi, Ba Murs vào mật đạo báo tin.
Nghe Lý Dao Anh có thể xảy ra chuyện ngoài kia, Đàm Ma La Già dừng vận công, quay về từ mật đạo điều động người tạo áp lực đến sứ đoàn.
Đã một canh giờ, chàng nhất định phải quay lại tiếp tục điều tức.
Đàm Ma La Già cụp mắt, lắc đầu, ra hiệu không sao rồi quay vào mật đạo.
Ba Murs có phần buồn bực: trước mỗi lần bế quan Vương đều đã bàn giao lại việc trong triều, việc lớn nhỏ tranh chấp gì đều đã có người giải quyết. Giữa Văn Chiêu công chúa và công chúa Man Đạt có tranh chấp cũng chỉ là chuyện nhỏ, Tất Sa Duyên Giác có thể xử lý tốt đẹp, việc gì Vương phải ngừng vận công tự mình chạy ra xử lý chi đâu?
Ầm, cánh cửa ngầm đóng lại.
...
Dao Anh từ Vương Tự ra, vừa vặn gặp Duyên Giác.
Duyên Giác và mấy thân binh đi sau túi lớn túi nhỏ, khiêng cả trên lưng, mang về một đống hòm sách, đều từ chỗ công chúa Man Đạt.
"Công chúa Man Đạt muốn dùng mấy thứ dơ bẩn này làm bẩn Vương, không thể để cô ta cứ thế mà đi, mấy thứ này cô ta mang đến nhất định phải thu hồi sạch sẽ mà hủy đi!"
Dao Anh bật cười, tùy ý quét mắt một vòng qua mớ hòm xiểng, ánh mắt dừng lại chiếc hộp quen thuộc, ồ lên, mở nắp.
Bên trong quả nhiên là bức tượng Phật bằng đồng mạ vàng quen thuộc.
Thân binh nghe lời nàng dạy đem bức tượng bán đi, nghe nói có một người buôn người Thiên Trúc mua được, thu với giá cao, hiển nhiên biết hàng, không ngờ đó là công chúa Man Đạt. "Ta nhận ra chiếc hộp này."
Cặp mắt Duyên Giác trừng trừng, đầy vẻ không dám tin, nặng nề nói: "Công chúa, sao ngài biết mấy thứ này?" Chả nhẽ Văn Chiêu công chúa cũng định dùng thứ bỉ ổi này lấy lòng Vương chăng?
Dao Anh hơi cong ngón tay gõ gõ chiếc hộp, nói: "Ta từng gặp qua... Cậu biết ý nghĩa bức tượng Phật này à?"
Mặt Duyên Giác đỏ bừng, lắp bắp: "Tôi, tôi cũng đâu phải là công chúa Man Đạt, sao biết mấy thứ này chứ! Công chúa coi tôi là hạng người nào?"
Dao Anh cười cười, không về viện tử, mà đi thẳng ra dịch quán.
Thân binh đã theo lời nàng dặn dò chuẩn bị lễ vật đưa tiễn, mấy món gấm, tơ lụa thuận tiện mang theo lại có thể chuyển thành tiền sử dụng, quần áo giữ ấm, trái cây lương khô khó hỏng, còn có một số kinh thư được đóng gáy rất tinh xảo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Ficção HistóricaTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...