Nhiều năm sau này, cố sự về chư bộ hưởng ứng chiếu lệnh của Hãn của chúng Hãn, cả tộc lao tới Thánh Thành, trợ giúp Phật Tử mà bọn họ kính ngưỡng giải cứu Thánh Thành khỏi nguy vẫn truyền miệng trong dân gian, trở thành một trong những truyền thuyết được người dân từng bộ lạc kể say sưa nhất.
Phật Tử là Vương trong lòng bọn họ, chỉ cần Phật Tử ra lệnh, mỗi một bộ lạc đều nguyện xông pha chiến đấu vì ngài.
Ngày đó, khói đen mù mịt tràn ngập, ánh lửa hừng hực, bộ lạc liên quân, trú binh các nơi như thần binh trên trời rơi xuống, tên bay phô thiên cái địa, binh trọng kỵ, khinh kỵ, cung thủ, đao búa mỗi bên bày trận, từ bốn phương tám hướng khép lại vòng vây, khiến liên quân Bắc Nhung khốn đốn nơi hoang dã bên ngoài Thánh Thành.
Trọng kỵ xé nát chiến trận của binh bộ lạc binh, bộ binh giơ tấm chắn từng bước một đến gần, binh sĩ phía sau vung vẩy trường mâu, cung thủ ở sau cùng và hai cánh kéo cung bắn tên.
Ròng rã một ngày xoắn giết, liên quân Bắc Nhung hồn phi phách tán, binh lính tan rã, mắt thấy cờ xí các bộ lạc liên tiếp ngã xuống không trụ nổi, tuyệt vọng quay đầu chạy trốn quáng quàng.
Tiểu Vương tử bộ lạc Ô Cát Lý Mạc Bì Đa mặt đeo mặt nạ đồng xanh cùng cha mình dẫn dũng sĩ bộ lạc san bằng đại doanh liên quân Bắc Nhung, những nơi thiết kỵ đi qua, máu chảy thành sông, xác chết đầy đất.
Liên quân thử phá vây, vòng vây kỵ binh các bộ càng co nhỏ lại, túi lưới chậm rãi rút chặt. Liên quân đành lui lại, mấy đội binh bộ lạc từ nhiều hướng rút về phía sau mạnh mẽ đâm sầm một chỗ, phát hiện sau lưng, hai bên trái phải tất cả đều là đồng bào cũng bị vây giống như mình, không còn đường lui.
Mấy vạn người bị chia nhỏ ép lại thật chặt trong vòng lớn từng bước từng bước khép lại, người sát bên người, cánh tay gạt ra cánh tay, chiến mã giẫm đạp binh sĩ, tất cả không để ý tới giết địch, dùng hết hơi sức chạy tới trước, xông lên mới đảm bảo mình không bị người khác và vó ngựa giẫm thành một bãi thịt nát. Một khi đã ngã xuống là không đứng lên được, binh sĩ bò lên trên lưng ngựa, bò lên trên đống người, xông mở mỗi một người ngăn trước mặt mình.
Tên mang theo tiếng xé gió vút lên không mà xuống, mang theo một chùm hoa máu.
Trên tuyết trắng mênh mang máu đặc nhuộm đỏ.
Ánh tà dương đỏ quạch như máu, gió Bắc lạnh thấu xương.
Hải Đô A Lăng thúc ngựa quay đầu, trên bào nỉ nhuộm đầy máu tươi, chém giết cả ngày, y đã mệt mỏi kiệt lực, vết thương chằng chịt, đưa tay lau vết máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt đầy sứt sẹo, đảo mắt ưng màu vàng kim nhạt một vòng, nhìn viện binh bốn phía như thuỷ triều tuôn, bên tai nghe tiếng hét thảm của các binh sĩ trong tuyệt cảnh, tự cười giễu.
Thất bại, sa sút, tuyệt vọng xông lên đầu.
Anh hùng mạt lộ, chó cùng rứt giậu.
Y còn cho rằng mình mượn nội loạn Vương Đình kìm chân gây khốn Đàm Ma La Già, không ngờ người chân chính bị vây lại là chính mình.
Ngõa Hãn Khả Hãn đối mặt Đàm Ma La Già luôn luôn nhìn trước ngó sau, phá lệ cẩn thận, thậm chí thảo mộc giai binh*, chỉ cần lá cờ của Đàm Ma La Già xuất hiện trên chiến trường, tim Ngõa Hãn Khả Hãn đã treo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Ficción históricaTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...