Chương 87: Thế thân

110 2 1
                                    

"Cứ theo con ưng đúng là không sai! Người đây rồi!"

"Giết —— "

Giữa trời tuyết liên tiếp vang lên tiếng hò hét lộn xộn. Bọn sát thủ đã tìm tới.

Chúng bố trí mai phục ở trên con đường núi truy sát Tô Đan Cổ, chính mắt nhìn thấy hắn bị trọng thương vẫn không thể toại nguyện lấy đầu hắn được, để hắn trốn thoát, cả đám đuổi theo lên núi, đang tìm kiếm xung quanh thì thấy con ưng thường bay quanh Vương cung đang xuất hiện trên không, vội vàng đuổi theo.

Dù không biết tại sao đột nhiên lại lòi ra thêm ba người, nhưng chỉ cần đứng cạnh Tô Đan Cổ thì chính là đồng bọn của hắn, giết không tha!

Đáng tiếc Tô Đan Cổ phản ứng quá nhanh, đã tránh được đợt tên bắn đầu tiên! Lưỡi đao kia có bôi độc sao vẫn chưa thấy hắn bị độc phát?

Tên cầm đầu núp sau phiến đá có hình thù kỳ dị tức hồng hộc, gào lên ra lệnh, vài tiếng cung đồng thời bắn, ong ong chấn động, tên bay liên tiếp, thế như sét phóng, từ mỏm đá mà bay ra, đầu mũi tên chợt sáng lóe, trong tích tắc tụ thành một luồng mưa tên chụp đến Tô Đan Cổ.

Dao Anh trốn trong ngực Tô Đan Cổ, nghe từng tiếng rít nhọn xé rách cả gió tuyết, chấn kinh trong lòng.

Mưa tên xé không mà xuống, Lòng bàn tay lạnh lẽo của Tô Đan Cổ dán trên cổ nàng, cánh tay mở ra, bờ vai kéo thẳng băng, eo thon co lại, gói cả người nàng chặt chẽ vào trong lòng mình.

Hắn ôm rất chặt, Dao Anh không nhúc nhích được tí nào, bị ép dán chặt trên bờ vai hắn, thở không nổi.

Tiếng tên xé rách luồng không khí bên tai, tiếng la giết càng lúc càng gần, nàng không nhìn thấy gì nên không biết tình hình, chỉ cảm giác được bờ ngực của Tô Đan Cổ vẫn bình ổn đến gần như nghe được nhịp tim như có như không, ngực hắn buốt lạnh cứng rắn, mùi máu tươi nồng đậm giữa gió tuyết toát lên ngay chóp mũi nàng.

Nàng thấy lưng mình dinh dính, Tô Đan Cổ ôm nàng tránh tên, vết thương lại chảy máu.

Sát thủ chen chúc đến, chen lấn bò trên tuyết.

Từng mũi tên bay về phía Tô Đan Cổ và Dao Anh, cắm xuống bề mặt tuyết từng lỗ sâu hoắm.

Tất Sa muốn rách cả mi mắt, rút đao khỏi vỏ, dáng người cao lớn lướt qua dốc đứng, đón đám sát thủ bao vây đến, trầm giọng hỏi: "Đô thống quân Vương Đình Cấm vệ Trung quân A Sử Na Tất Sa ở đây, kẻ nào dám hành thích Nhiếp Chính Vương?"

Câu hỏi đè thật thấp, như từng chữ từng chữ chậm rãi rít ra từ kẽ răng, sát thủ trên đống tuyết nghe rõ ràng, mấy tên ở hàng đầu lộ rõ vẻ chần chừ, khí thế thoáng chốc trở nên vài phần e sợ.

Mặt Tất Sa xám xanh: Chúng do dự khi nghe thân phận mình, quả là người Vương Đình thật!

Đời Nhiếp Chính Vương cống hiến cho Vương Đình đến chết mới thôi, người Vương Đình nào dám hành thích Nhiếp Chính Vương, đều đáng chết!

"Cút." Mắt Tất Sa đỏ đến bật cả máu, "Ai dám tiến lên một bước nữa, đao không giữ người."

Đám sát thủ nhìn nhau, Tô Đan Cổ được Phật Tử tin tưởng, lại xuất quỷ nhập thần, đến giờ không ai biết đến cùng hắn ta ở đâu, nếu không thể thừa dịp lúc hắn bị thương nặng mà giết, sau này càng không có cơ hội! Cả đám quyết định, hét to lên tiếp tục xông tới.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ