Ngoại truyện 1

267 5 0
                                    

Đó là một ngày xuân hương hoa hòa quyện thơm ngào ngạt.

Bầu trời xanh thẳm sáng long lanh, giống một khối ngọc lam lớn đông cứng, sông băng núi tuyết dưới nắng rực phản xạ ra tia sáng màu xanh thẫm, dãy núi san sát thông mọc như rừng, sóng xanh cuồn cuộn, trên sườn núi sum sê xanh biếc, rừng tùng um tùm, trên núi hoa rực rỡ tô điểm, ở bãi cỏ um tùm dưới chân núi, tuấn mã dê bò lao nhanh rong chơi, mấy vạn gốc Hạnh Hoa dại rải rác nở rộ giữa ốc dã thung lũng sông, rực rỡ như ráng mây.

Đàm Ma La Già dẫn chúng tăng xong tảo khóa, chậm rãi đi ra đại điện, cà sa phất qua nhánh hoa thạch lan thò đầu chui vào lan can đá bên hành lang, bóng nắng bị lớp lớp tán lá lọc qua vỡ tan rơi xuống trên người hắn, thoảng như có một bụi hoa im lặng nở rộ trên lớp cà sa.

Nhất vinh nhất khô, cũng một chớp mắt.

Tay chàng cầm Phật châu, đi qua đường hẻm, quanh người như có Phật quang bao phủ, gió nhẹ quét, hương hoa nồng đậm đầy viện bị mùi hương trầm trên người chàng hòa tan, hoa nở rộ, cây cối tràn đầy sinh trưởng phút chốc trở nên thăm thẳm tĩnh mịch.

Lây nhiễm Phật khí trên người chàng, sức sống mạnh mẽ cũng vương theo mấy phần sinh tử vô thường siêu thoát xuất trần.

Các sư, cận vệ đi theo hai bên ngẩng đầu ngưỡng mộ chàng, đều thầm thình thịch chấn động, nín thở ngưng thần, thần thái càng thêm thành kính.

Chàng đang nghĩ đến buổi biện kinh vừa rồi với mấy vị sư, tinh thần như muốn nhập định, bỗng một tiếng nói chuyện từ bên kia giàn hoa truyền đến, trong trẻo êm ái như châu rơi khay ngọc.

Nhánh hoa run rẩy theo, ý nghĩ của chàng cũng theo đó dừng lại.

Chàng vòng qua giàn hoa rậm rì, bước chân hơi ngừng lại, nhướng mi.

Dưới giàn hoa, thiếu nữ một tay nâng mâm vàng Thiên Trúc, một tay ngắt hoa tươi, người mặc áo tăng nhuộm màu mực không chút nào thu hút, tóc dài cột lên, chải hai mái đơn giản, trên làn tóc đen như mực ẩn hiện một góc dây lụa cột tóc màu đỏ, tóc đen bóng nổi bật lên sườn mặt trơn bóng như ngọc, trắng tuyết mỡ đông, trên mặt không chút son phấn, môi hồng răng trắng, đôi mắt xanh tươi rực rỡ sắc xuân, giữa sóng mắt sóng sánh tự có một vẻ phong nhã tươi nghiên thanh xuân tuổi trẻ.

Bát Nhã đứng ở hiên khẽ cau mày, chỉ huy nàng hái hoa.

Nàng tốt tính trả lời, vòng eo nhẹ xoay, khuôn mặt mỉm cười, có luồng gió mát thổi qua, hoa nở đầy cây rào rào vẩy xuống, nếp áo tăng rộng rãi trên người nàng cuốn gợn sóng theo, tựa như thần nữ khoác lụa mỏng từ trong nước thong thả bước ra, vạt áo dính nước, dáng người lả lướt nhìn thấy trọn vẹn.

Hương hoa yên tĩnh lại đột nhiên trở nên nồng đậm.

Đàm Ma La Già ngắm nhìn nàng.

Bát Nhã thấy chàng trước, vội vàng chạy xuống hành lang, chắp tay trước ngực bái lễ. Thiếu nữ cũng quay đầu lại, tươi sáng cười, tay nâng mâm vàng, lùi xuống dưới thềm, cung kính hành lễ theo, ánh mắt nhìn chàng giống những tín đồ khác, kính sợ, tin cậy.

Khác biệt là, ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần không tự chủ thân thiết hơn ai khác.

Chàng biết điểm này, lợi dụng nàng vô tri vô giác, lặng lẽ, hổ thẹn dung túng.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ