Bóng đêm sâu thẳm, hành lang trước hầm đá tối đen, thi thoảng có một vài động hắt ra ánh đèn mờ nhạt, dưới vầng sáng bích họa trên hành lang cột lộ ra góc cạnh rõ ràng.
Chợt một chuỗi bước chân dồn dập phá tan vắng vẻ.
Cận vệ Trung quân Vương Đình Bát Nhã vội vã trèo lên hầm đá cao nhất, chợt lóe một bóng đen đổ xuống đất, ám vệ ở trong góc khuất tức khắc bay đến, trường đao lạnh băng kề cổ cậu. "Vương đang bế quan, người dám xông vào giết không tha."
Bát Nhã vội vàng chìa ra tấm đồng phù, "Ta là thân vệ Bát Nhã, đồng phù là chính tay Vương ban thưởng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo với Vương."
Ám vệ nhận đồng phù nhìn kỹ, bưng đèn lồng soi mặt cậu, thu trường đao, lập tức mất bóng trong đêm.
Bát Nhã vượt qua hành lang trống trải, đi đến hầm đá trong cùng, dừng bước nhẹ gõ vào vách đá, nhỏ giọng nói: "Thân vệ Bát Nhã cầu kiến Phật Tử."
Thật lâu không nghe tiếng trả lời bên trong. Bát Nhã không dám thúc giục, đứng chờ bên ngoài.
Trong lúc Đàm Ma La Già bế quan chỉ có một cận vệ hộ pháp ở lại hầm đá, còn lại không ai được đến gần nửa bước, ngay cả các sư đưa thức ăn nước uống cũng chỉ đặt ở dưới chân vách núi tránh quấy rầy Phật Tử tĩnh tu. Bát Nhã là thân vệ của Đàm Ma La Già cũng tuân thủ quy định, nếu không phải có tin dữ của Nhiếp Chính Vương, cậu tuyệt đối không đến đây quấy rầy Phật Tử.
Sau một lúc lâu, nghe tiếng cận vệ bên trong truyền ra: "Vương đã biết chuyện người muốn bẩm báo."
Bát Nhã đầy lo lắng: "Tin Nhiếp Chính Vương chết đã truyền khắp Thánh Thành, trong thành lòng người bàng hoàng, chắc chắn Vương công đại thần sẽ mượn cơ hội sinh sự, hôm nay tiểu sa di phát hiện có rất nhiều nô lệ của các thế gia vẻ đầy khả nghi quanh quẩn quanh Vương tự, còn có cả tư binh của mấy nhà Khang, Tiết, An, Mạnh, ngày mai Vương xuất quan phải không?"
Bên trong có tiếng bước chân, vẻ như cận vệ vào thiền thất thông báo, một lát sau, nghe tiếng bước chân quay lại, cận vệ nói: "Mai Vương xuất quan, truyền lệnh xuống, các sư trong chùa kể từ ngày mai không được ra ngoài, chủ chùa, thiền sư cũng theo quy định. Nếu ai dám xông vào Vương Tự, trực tiếp lùng bắt."
Bát Nhã lo lắng đáp lời, đi báo tin cho chủ chùa.
Tô Đan Cổ đã bỏ mình, nghĩa là phải chọn ra một vị Nhiếp Chính Vương mới thay mặt triều chính. Đêm nay, trong ngoài Thánh Thành, từ Vương công quý tộc đến dân thường lính lác, rất nhiều người trắng đêm không ngủ.
Trong hầm đá, cận vệ tiễn xong Bát Nhã, quay lại chính giữa thiền thất. Là một cái hang rất lớn, thông với sảnh lớn, các thất đục vào trong vách đặt bàn thờ chúng Phật, dày đặc như tổ ong.
Đàm Ma La Già đã cởi bộ đồ đen, tháo găng tay da đen từ từ dọc theo vách động bước đến, tay cầm chân nến mạ vàng, đôi mắt xanh cụp xuống, vẻ mặt trầm tĩnh, thắp sáng từng ngọn nến thờ Phật.
Trên nệm nỉ ở vách động phía Nam thiền thất, Dao Anh ngồi xếp bằng, mặt vẫn bịt vải đen, vầng sáng mềm mại màu vàng ấm phủ trên người nàng, giữa mái tóc đen nhánh ánh lên ánh vàng chói mắt lay động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Historical FictionTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...