Chương 166: Đánh nhau

179 4 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc Dao Anh tỉnh lại, xoa xoa đầu, ngẩn ra một chốc.

Từng chuyện xảy ra hôm qua thoáng hiện trong đầu.

Nàng sờ soạng cái đầu không có tóc của La Già, còn hôn lên.

Cảm xúc không khác mấy so với nàng tưởng tượng, mượt mà, lòng bàn tay cọ qua, tê tê dại dại.

Bóng nắng dưới màn thủy tinh chao động, một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi vào phòng, ngược sáng, lớp cà sa đỏ thắm phủ một vầng sáng nhẹ, nhìn trang nghiêm thánh khiết.

Bốn mắt nhìn nhau.

Dao Anh nhớ tới đêm qua ôm hôn đầu ngài ấy, hơi chột dạ.

Đàm Ma La Già đi đến cạnh giường, tay bưng một bát thuốc ấm, hỏi: "Còn đau đầu không?"

Giọng ôn hòa.

"Không đau."

Dao Anh lắc đầu, nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn không nhịn được lướt lên đầu chàng.

Tối hôm qua đã hôn lên đấy.

Đàm Ma La Già ngước mắt, nhìn nhau một lúc, hầu kết bỗng nhúc nhích, dời mắt, đưa bát ra trước. "Uống."

Giọng chàng khàn đục.

Dao Anh nhận bát ngửi ngửi, một mùi thơm chua ngọt, uống vào chợt cảm thấy thật tỉnh táo sảng khoái.

Đàm Ma La Già nhìn nàng uống xong, nhận bát đứng dậy đi ra.

Dao Anh nhìn bóng lưng chàng, nhẹ nhoẻn miệng, xem ra chàng không tức giận chuyện đêm qua. 

Nàng xuống đất, rửa mặt, viết phong thư sai thân binh đưa qua chỗ Lý Trọng Kiền, trong buổi yến tiệc đêm qua nàng và Lý Trọng Kiền thảo luận chuyện Hải Đô A Lăng, lúc ấy nhiều người nhiều miệng, không tiện nói chuyện.

Y quan Thiên Trúc bỗng tìm tới, vẻ mặt kinh hoàng. "Công chúa điện hạ, công chúa Man Đạt bị tạm giam rồi!" ông hiện giờ là trợ thủ của Đề Bà Mông Đạt, lần này cũng theo đến Vương Đình.

"Chuyện khi nào? Ai hạ lệnh?"

Y quan nói: "Trời còn chưa sáng đã có người tay cầm mật lệnh đi dịch quán, hẳn là Phật Tử hạ chiếu lệnh."

Dao Anh nhẹ kéo khóe miệng, nàng còn tưởng Đàm Ma La Già không giận, đâu ngờ hơn nửa đêm còn phái người đi nhốt công chúa Man Đạt.

Nàng trấn an y quan vài câu, đi tìm Đàm Ma La Già.

Đề Bà Mông Đạt đang bó thuốc cho Đàm Ma La Già, nàng ở ngoài chờ một lát đợi ông đi ra, lập tức đi vào.

Trong phòng mùi thuốc gay mũi, hơi nước tràn ngập.

Nàng đẩy rèm châu, thấy rõ cảnh trong phòng, giật mình.

Đàm Ma La Già ngồi dựa trước thư án, cà sa nửa cởi, ở trần, cơ bắp căng cứng, trên vai rịn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vẻ đau đớn.

Sáng sớm chàng còn bưng thuốc cho nàng uống, chỉ chớp mắt đã thế này.

Dao Anh cắn môi.

Tất Sa ở một bên vắt khăn, thấy nàng vào đến, đảo mắt yên lặng lui ra.

Dao Anh nhẹ chau mày, đi đến ngồi xuống cạnh bàn sách, cầm lấy khăn.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ