Ánh nắng phản chiếu xuyên qua rèm châu chiếu vào nội điện, trước bàn sách tĩnh như nước sâu.
Dường như có một chớp mắt, Lý Trọng Kiền đã tưởng Đàm Ma La Già đã đưa câu trả lời phủ định, vì thần sắc của chàng quá mức trấn định, ánh mắt quá mức thong dong, không hề có một tí tức giận khó xử khi bị đâm thủng tâm tư ngay trước mặt.
Hắn ta bình tĩnh như vậy, nói rõ hắn ta đã sớm phát hiện tâm tư của chính mình, vậy mà có thể luôn ẩn nhẫn khắc chế, cho thấy hắn ta thật cẩn thận giữ gìn từng phân từng tấc.
Trong khi Dao Anh lại không biết gì, khi bí mật ở chung với hắn ta lại không hề đề phòng một tẹo nào!
Lý Trọng Kiền lấy lại tinh thần, mặt tái xanh: "Pháp sư là cao tăng đắc đạo, là người đang mang giới luật, ngày ngày Thất Nương đều nhắc Pháp sư với ta, tình cảm kính ngưỡng tin cậy lộ rõ trên mặt, Pháp sư có thể nào không để ý luân lý, động tình yêu nam nữ với con bé chứ?"
"Hẳn là vì Thất Nương lấy thân phận Ma Đăng Già vào chùa, mới khiến Pháp sư hiểu lầm nhỉ?"
Đàm Ma La Già lắc đầu: "Từ vui sinh tham... Là do ta cầm giới không nghiêm, không liên quan đến công chúa, ngay từ đầu công chúa đã gặp ta nói rõ cô gái Ma Đăng Già chỉ là cái cớ."
Trong vô tình chàng đã buông lỏng cho mình hưởng thụ việc có nàng bầu bạn, dung túng để nàng gần gũi mình, nếu không có kỳ hạn một năm, chàng sẽ tiếp tục dung túng nhiều hơn nữa.
Chư hành vô thường, nhất thiết giai khổ. Chư pháp vô ngã, tịch diệt vi nhạc*... chàng là người tu hành, dạng kinh văn như này, thuận miệng là niệm được ngay, trong lòng hiểu thấu đáo nghĩa kinh từ lâu, biết tình yêu như bọt nước ảo mộng, thoáng qua liền mất, thế nhưng biết rõ là vũng bùn bể khổ, chàng vẫn buông thả mình trầm luân.
*Tam Pháp Ấn: Tất cả các pháp hữu vi ở thế gian đều vô thường, dời đổi, biến chuyển, sinh diệt không ngừng. Chúng sinh không nhận biết điều này nên đối với vô thường mà lầm chấp nhất, là khổ
Tất cả các pháp hữu vi ở thế gian nói chung đều là vô ngã, không có chủ thể nhất định, chúng sinh không rõ biết nên đối với tất cả pháp lầm chấp nhất, bỏ hết là vui.
Lý Trọng Kiền hơi thấy kinh ngạc, nheo mắt phượng liếc Đàm Ma La Già.
Hắn cố tình dùng ngôn từ chọc giận Đàm Ma La Già, Đàm Ma La Già không thẹn quá hoá giận, càng không lấy lý do Dao Anh cố hết sức kết thân mới khiến hắn ta dao động tâm mà thối thoát, chỉ nói rằng mình cầm giới không nghiêm, cũng rất có trách nhiệm.
Đáng tiếc, thân phận của hắn ta là Phật Tử Vương Đình, đã định sẵn không thể dây dưa với nữ tử.
Có trách nhiệm thì cũng chả phải lương nhân* của Dao Anh.
*chồng.
"Pháp sư phong thái xuất chúng, nghe nhiều biết rộng, địa vị tôn quý, là rồng phượng trong loài người..." Lý Trọng Kiền trầm ngâm một lát, thu ý dò xét, nói thẳng, "Có điều Pháp sư là một vị sư xuất gia, còn là Phật Tử trong suy nghĩ của toàn bộ dân chúng Vương Đình. Xá muội tuổi nhỏ, ta là huynh trưởng của nó, khó tránh khỏi lo lắng rất nhiều, không biết trong lòng Pháp sư có tính toán gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Historical FictionTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...