Trong thung lũng trường phong phần phật.
Đàm Ma La Già đứng ngây ra kinh ngạc.
Dao Anh níu tay áo chàng, ho khan vài tiếng, nụ cười yếu ớt hiện trên mặt.
"Lúc trước, em kính ngưỡng tin tưởng Pháp sư, đối với Pháp sư lúc là Nhiếp Chính Vương cũng thế, chưa hề nghĩ khác."
Dù cho chàng là La Già hay là Tô Đan Cổ, luôn tỉnh táo trầm ổn, chưa từng có cảm xúc dư thừa, càng không biểu hiện dục vọng của đàn ông.
Thêm lần nàng không cẩn thận nhìn thấy chàng trần trụi, chàng vẫn rất thản nhiên, hoàn toàn không có cảm xúc gì khác, trong lạnh như ngọc.
Dao Anh còn cho là, Đàm Ma La Già xem nàng là một tiểu cô nương còn chưa lớn.
Cộng thêm nỗi lo cho an nguy Lý Trọng Kiền và thế cục các châu Tây Vực, nàng càng không có thời gian rảnh rỗi mà phân tâm nghĩ đến mấy chuyện này.
"Sau đó, lúc Pháp sư bị bệnh, Tất Sa lần lượt mời em bầu bạn với Pháp sư, khi đó dù lòng em đã đầy nghi hoặc, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ vì em hiểu rõ bệnh tình Pháp sư và sẽ giữ bí mật của chàng, nên Tất Sa mới tìm em. Mãi cho đến lần trước, em mới bắt đầu nghi ngờ..."
Dao Anh nhìn sườn mặt của Đàm Ma La Già.
"Đêm đó, Pháp sư thừa dịp em ngủ, đắp chăn lại giúp em, muốn... chạm vào em..."
Lúc ấy, chàng nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức nàng nghi ngờ có phải chàng định làm gì.
Nghe nàng nhắc lại chuyện đêm hôm ấy, Đàm Ma La Già không lên tiếng, gió lồng ống tay áo nhẹ phồng.
Dao Anh chém đinh chặt sắt nói: "Em biết, đấy không phải là mơ."
...
Đàm Ma La Già là vị hòa thượng, không thể nào chỉ vì đồng tình thương tiếc mà muốn đụng chạm nàng.
Đêm hôm ấy, nghi ngờ của Dao Anh được xác minh, như ngũ lôi oanh đỉnh, tim đập loạn, trợn mắt không thể tin được.
Nàng thấy rất may là Đàm Ma La Già đang bệnh, không thì hẳn đã nghe được nhịp tim như nổi trống của nàng.
Trong mắt nàng, Đàm Ma La Già hiểu thấu vạn sự vạn vật, chính là vì gì cũng nhìn thấu, cũng sẽ không quan tâm, thậm chí đôi khi ngài lý trí tỉnh táo đến gần như lạnh lùng, dạng người như ngài, sao có thể động tình với một nữ tử?
Thế mà ngài ấy lại thích mình? Còn muốn giữ lại mình?
Dao Anh cả đêm không ngủ, trong đầu rối như tơ vò, suy nghĩ như sóng triều, khó mà hình dung.
Rất nhiều chuyện trước đây lờ mờ thấy không thích hợp giờ đã có giải thích hợp lý, hôm chàng đưa nàng đi Phật tháp cầu phúc, mời y giả Thiên Trúc bắt mạch lại không nói thật cho nàng, cái ôm trong mưa, Tất Sa nói tâm tình chàng uất ức khó giải, chàng thường xuyên không nói một lời chăm chú nhìn nàng, trong mơ nói muốn nàng ở lại bên cạnh mình...
Từng dòng hồi ức xông lên đầu, Dao Anh trở mình, nhìn La Già nằm nghiêng trên trường tháp, lòng ê ẩm căng lên, nặng nề như vạn quân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Ficción históricaTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...