Chương 86: Tìm đến

125 2 0
                                    

Trước con đường núi, gió rít gào.

Dao Anh nhìn Tất Sa, một đôi mắt đen như hồ nước khảm lên cánh đồng tuyết giữa Thiên Sơn, trong vắt thanh tịnh, phản chiếu gương mặt tuấn lãng kinh dị của Tất Sa.

Tâm trạng anh chấn động, im lặng mãi mới nói: "Nhiếp Chính Vương đang ở trên núi, tôi đã thấy ký hiệu ngài để lại, giờ đây ngài đã bị công pháp phản phệ, không thể ở quá gần đám đông."

Duyên Giác rùng mình. Cũng vì phát hiện ký hiệu mà Tô Đan Cổ để lại, biết ngài đang trên núi nên họ mới nghi người là do Tô Đan Cổ giết.

Dao Anh vẫn không đổi sắc, nói: "Đây là đường duy nhất vào thành, mỗi ngày đều có đoàn người lui tới, Nhiếp Chính Vương đang ở trên núi không thể chứng minh hắn chính là hung thủ."

Đôi mắt xanh trời của Tất Sa chăm chú nhìn Dao Anh, nhếch lên một tia cười, "Công chúa, nếu tôi không đoán sai, quả thật Nhiếp Chính Vương phát điên lên sẽ giết người đó?"

Dao Anh ghì dây cương, ánh mắt đảo một vòng qua mặt Tất Sa và Duyên Giác, nhẹ nói: "Ai cũng có thể nghi ngờ Nhiếp Chính Vương, ngài với Duyên Giác là người hắn tin tưởng nhất, không nên chưa hề nghĩ ngợi đã nghi ngờ hắn trước."

Duyên Giác ngẩn ra, cúi đầu, đôi tay siết thành quyền vang rôm rốp, mặt lúc trắng lúc xanh lúc đỏ.

Tất Sa mãi không lên tiếng, đôi mắt xanh như chứa đầy một bầu trời âm u, hiện ra vẻ âm lãnh.

Anh ta quét qua chỗ đám Tạ Thanh dưới núi, quay đầu ngựa, tiếp tục đi lên.

"Nếu công chúa thật sự tin tưởng Nhiếp Chính Vương đến thế thì đi theo tôi."

Duyên Giác ngẩng lên, kinh ngạc trừng to mắt. Dao Anh không hề lộ vẻ sợ hãi, đi theo.

Duyên Giác chau mày, nhìn qua Dao Anh rồi giục ngựa đuổi theo Tất Sa, nhỏ giọng nói bằng tiếng Phạn, Tất Sa trả lời một câu, cậu có vẻ chần chừ quay lại nhìn Dao Anh, Tất Sa đành quát khẽ một tiếng, cậu thở dài, buông lỏng mặt.

Ba người đón gió Bắc lạnh thấu xương, chật vật tiến lên giữa con đường núi.

Mênh mông giữa trời đất, băng tuyết đọng tầng tầng lớp lớp, chợt lộ ra mỏm núi đá đen lởm chởm trần trụi.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, dần dần không còn thấy cảnh dưới núi, Tất Sa đi trước đột nhiên quay người, rút trường đao khỏi vỏ, mũi đao sáng như bạc xé gió tuyết, chĩa vào khuôn mặt tái nhợt của Dao Anh.

"Tướng quân!" Duyên Giác hét lớn một tiếng, đưa đao đón đỡ.

Tất Sa một chưởng gạt ra Duyên Giác, mũi đao vững vàng gác lên cổ Dao Anh.

Mặt Duyên Giác chuyển từ ngạc nhiên, hoảng hốt qua giận tái: "Tướng quân, Văn Chiêu công chúa là khách quý của Vương, người tổn thương công chúa thì làm sao ăn nói với Vương?"

Tất Sa lạnh giọng hỏi: "Nếu Văn Chiêu công chúa gây nguy hiểm cho Vương Đình, cậu còn muốn bảo vệ cô ấy không?"

Duyên Giác nắm chặt chuôi trường đao, đỏ cả mắt: "Tôi đã thề với Vương sẽ bảo vệ công chúa thật tốt! Cho dù lý do của Tướng quân là gì, lời thề của tôi cũng sẽ không thay đổi! Mong ngài thu đao!"

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ