Đưa tiễn Lý Huyền Trinh xong, Dao Anh bớt đi một mối lo.
Chuyện đàm phán giữa Lý Trọng Kiền và Vương Đình liên quan tới thông thương cũng hòm hèm, đã tới bước phác thảo văn thư.
Mắt nàng còn chưa tốt, không thể viết thư xem tin, đành cho thân binh giúp nàng đọc thư, vài công văn cần nàng đích thân ký, tạm thời chỉ dùng con dấu thay thế.
Lý Trọng Kiền không cho phép nàng ra ngoài, muốn nàng ở lại dịch quán dưỡng thương cho thật tốt. Mỗi ngày nàng cho Kim Tướng quân đi Vương Tự đưa thư, thư đều là thị nữ giúp nàng viết, trên thư chẳng qua chỉ chút việc vụn vặt hôm nay nàng làm gì, mắt có tốt hơn chút, ăn cái gì.
Hồi âm của Đàm Ma La Già cũng rất bình thường, biết nàng không đọc được thư, trên thư hơn phân nửa là vài câu ân cần thăm hỏi, căn dặn nàng nhớ kỹ thay thuốc, nội dung bình thường, có ai xem được cũng sẽ không bại lộ thân phận nhau.
Mỗi ngày hồng nhạn truyền thư.
Hôm nay, Dao Anh ngồi dưới kệ ưng trước hiên chờ Kim Tướng quân quay về, nghe có tràng bước chân ngoài viện.
"Công chúa, bên Vương Tự phái người tới đón ngài."
Dao Anh chuyển về đình viện, vừa mới vào phòng, nghe được mùi hương trầm quen thuộc tới gần, đưa tay níu tay áo đối phương, cười nhẹ nhàng lắc lắc.
"Pháp sư."
Mấy ngày nay trong đêm Đàm Ma La Già đều tới thăm hỏi nàng, không biết chàng nói thế nào với Lý Trọng Kiền, Lý Trọng Kiền thế mà ngầm cho phép, không cản chàng vào nhà. Hôm nay Ba Murs tới đón nàng, Lý Trọng Kiền biết, cũng không chạy về ngăn cản, chỉ phái thân binh tới dặn dò vài câu.
Đàm Ma La Già không lên tiếng, thả chậm bước chân.
Dao Anh cứ vậy lôi kéo tay áo chàng đi vào trong.
Chỉ sau chốc lát, Đàm Ma La Già dừng lại, nói: "Công chúa ngồi đây đi, Đề Bà Mông Đạt đến, để ông ấy xem qua mắt của nàng."
Nàng nói mắt đau chỉ là để hù Lý Trọng Kiền, qua mấy ngày sẽ tốt. Nhưng đã qua mấy ngày nàng vẫn không nhìn thấy, chàng không quá yên tâm, được Lý Trọng Kiền cho phép, đã đưa nàng về dưỡng thương. Duyên Giác nói như thật, làm như ánh mắt của nàng muốn mù, Lý Trọng Kiền sợ mắt nàng để lại di chứng, trầm mặt đồng ý.
Dao Anh nghe lời ngồi xuống, Đàm Ma La Già cúi người, vạt áo sột soạt, hơi thở phả lên trán nàng.
Chàng mở khăn bịt mắt, nhẹ vặn mày.
Đề Bà Mông Đạt nhận lệnh đến đây kiểm tra mắt Dao Anh, nhìn đơn thuốc của y giả, ngửi thuốc cao nàng vẫn thoa, nói: "Thuốc cao này dược tính ôn hòa, toa thuốc đúng bệnh, bên ngoài bôi thuốc cao này, bên trong uống thuốc là đủ. Vương không cần lo lắng, nửa tháng nữa, hẳn công chúa có thể nhìn thấy.
Đàm Ma La Già chăm chú nhìn Dao Anh, lặng thinh.
Bỗng Tất Sa xuất hiện trước cửa, thở hồng hộc, nháy mắt với chàng, chàng để lại Duyên Giác chăm sóc cho Dao Anh, đi ra.
Đề Bà Mông Đạt tiếp tục bó thuốc cho Dao Anh.
Dao Anh gọi người của mình lui hết ra ngoài, hỏi: "Pháp sư, thân thể của Phật Tử khá hơn chút nào không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Historical FictionTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...