Chương 11: Anh lại phải xuất chinh

169 6 0
                                    

Đêm đó, vạn vật lặng như tờ.

Quầy bánh Hồ nướng trước Thập tự nhai bỗng lan ra ngọn lửa rực đỏ, đám cháy nhanh chóng lan ra mấy nhà hàng xóm, trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Vệ sĩ của tiệm Vũ Hầu và Kim Ngô Vệ tuần tra cuống quýt chạy tới cứu hỏa, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng bước chân, tiếng gào, tiếng quát mắng liên hồi.

Một cỗ xe bò dừng trong góc tối cách một góc đường trong Phường, trước xe treo ngọn đèn sừng dê, trên ngọn đèn có huy hiệu Trịnh gia.

Người đánh xe vẻ mặt khẩn trương, đẩy Đỗ Tư Nam sắc mặt tái xanh lên xe ngựa, thúc giục liên tục: "A Lang, đi nhanh đi, ngài không thể đợi ở Kinh Triệu phủ nữa!"

Đỗ Tư Nam quần áo không chỉnh tề, tóc rối tung, khăn vấn đầu méo mó gá trên đỉnh đầu, đai lưng thõng xuống, nhìn rất chật vật.

Trước khi lên xe ngựa, y quay lại nhìn chỗ trạch viện xa xa bị ngọn lửa lớn vô tình nuốt đến, lòng bàn tay lạnh buốt.

Thái tử ra tay giết y thật.

Đỗ Tư Nam biết Thái tử hoài nghi mình và Nhị hoàng tử dính dáng quá sâu, nhưng y cho rằng Thái tử lòng dạ rộng rãi sẽ không so đo, tự tin chắc chắn sẽ có thể chiếm được Thái tử thưởng thức.

Không ngờ tính sai, Thái tử nhanh chóng buông tay giết.

Thái tử kiêng kị Nhị hoàng tử đến thế sao?

Hay nói đúng hơn... người Thái tử thật sự kiêng kỵ là Thất công chúa?

Đỗ Tư Nam thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tâm tư chuyển thật nhanh, vén rèm xe nhìn người hộ vệ cường tráng cạnh xe ngựa. Đêm nay đúng lúc y đi ngủ, Tạ Thanh chợt xông vào phòng, trực tiếp vác y trong chăn lên vai, leo tường chạy trốn tới dưới chân tường phường, y đang định lên tiếng kêu cứu, bỗng ngửi được mùi cháy khét lẹt rất nồng trong gió, lập tức kịp phản ứng, sợ đến vỡ mật.

Y là mưu sĩ, chưa ra chiến trường, sợ chết.

Sống sót sau tai nạn, Đỗ Tư Nam không muốn nhét mạng vào Kinh Triệu phủ, quyết định ra kinh tránh họa đã, tính cơ hội khác.

Trước khi đi, y còn điều nghi vấn.

"Công chúa có dạy bảo gì không?" Thất công chúa phái người cứu y, tất sẽ dùng ơn cứu mạng mà ép y phụ tá Nhị hoàng tử.

Mặt Tạ Thanh tỉnh bơ: "Không có."

Đỗ Tư Nam cười lạnh.

Y rơi vào tình cảnh lúng túng hôm nay tất cả đều nhờ Thất công chúa ban tặng, Thất công chúa cần gì phải ra vẻ nữa?

Tạ Thanh đưa lệnh bài cho người đánh xe: "Các ngươi ra thành từ cửa phía Tây, nếu có người hỏi thì bảo ngươi là người làm của Trịnh gia, Thái tử phi điện hạ sai ngươi ra khỏi thành đưa một phong thư."

Người đánh xe sợ ở nữa sẽ bị đốt thành than, gật đầu như giã tỏi.

Đỗ Tư Nam ngồi trong xe, trên môi cười mỉa mai, đợi Tạ Thanh cố tình mở miệng giữ lại.

Bánh xe lăn, xe ngựa rời phố dài, Tạ Thanh bàn giao xong, xoay người rời khỏi.

Đỗ Tư Nam đợi mãi, vén rèm xe, vẻ mặt cứng ngắc.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ