Chương 163: Dốc túi dạy hết

138 3 2
                                    

Tiếng nhạc du dương vui vẻ ngừng lại, vũ kỹ trên đài hơi cúi người, áo váy trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng tuyết, sóng mắt long lanh, mềm mại đáng yêu động lòng người, cười duyên lui ra.

Sau khi vũ kỹ lui ra, nhạc khúc trở nên sục sôi hùng hồn, một đám nam vũ giả hai tay để trần, chỉ mặc quần khoát chân leo lên đài cao, bắt chước tư thế chiến đấu nhảy múa, nhịp trống dày đặc vang lên, múa rất nhanh mạnh, họ nhảy là vũ vũ*.

*múa võ: một loại nhã vũ

Dưới đài tiếng hoan hô như sấm động.

Dao Anh xem say sưa ngon lành, khúc hết, quay đầu liếc ngó Đàm Ma La Già, định nói lại thôi, hơi thu nụ cười lại.

Chàng là vị sư, nàng không thể lôi kéo chàng cùng thảo luận ca múa đẹp cỡ nào.

Chàng có thể dùng cách này đưa nàng ra ngoài, đã làm nàng rất bất ngờ.

Đàm Ma La Già đưa lưng về phía cửa sổ xe, hết sức tập trung xử lý việc vặt, toàn bộ sắc nhọn thu lại trong vẻ trong lạnh ung dung ôn hòa, khí thế ngưng đọng, pháp tướng trang nghiêm. Ánh sáng lọt qua khe hẹp của màn xe cắt qua gò má chàng, phác hoạ nên đường nét sâu sắc đẹp tươi sáng, nhìn từ xa, đỉnh đầu có một lớp xanh nhạt mượt mà, lại gần nhìn kỹ, thật ra tóc gốc rạ rất rất nhạt, dường như không thấy.

Dao Anh ngắm chàng đến ngây ngẩn, thầm toát ra một câu hỏi: có phải cứ mỗi mấy ngày chàng lại một lần cạo tóc gốc rạ không nhỉ?

Đàm Ma La Già ngước nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý hỏi.

Sao không xem nữa?

Dao Anh hồi phục tinh thần, cười khì che giấu, nói: "Pháp sư, em xuống xe đi mua vài thứ."

Đàm Ma La Già gật đầu, "Để mấy người Ba Murs đi theo nàng."

Nàng ưm đáp, xuống xe ngựa. Trong phường chợ rất nhiều người mang mặt nạ, bóng nàng và thân vệ lẫn vào trong đám đông, cũng không dễ thấy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, phường chợ còn muốn náo nhiệt hơn mấy ngày trước, dân buôn các nước thao thao cao giọng rao hàng bằng nhiều thứ tiếng, gì cũng bán.

Dao Anh đi qua phố mua sắm, phát hiện cứ cách mỗi vài chục bước lại thấy binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, sau việc tử sĩ ám sát mấy ngày trước, hẳn Cấm Vệ quân tăng thêm người.

Có mấy người dáng vẻ như dân du mục đang rao bán quả mật gai, Dao Anh đi tới, mua hết. Mùa thu hoạch trái mật gai đã qua, khó tìm thấy quả to bằng quả nho, nàng nhìn thấy ngon liền mua lại toàn bộ.

Cứ thế đi dạo một vòng lớn, Dao Anh ngoái nhìn, xe ngựa dừng trong góc, màn xe buông xuống.

Trong xe hẳn là Đàm Ma La Già vẫn còn đang đọc văn thư.

Dù cho thân ở cuồn cuộn hồng trần, chàng vẫn là Phật Tử cao cao tại thượng, không hợp với chốn phố chợ náo nhiệt.

Dao Anh không nhịn được nghĩ: Thân là Phật Tử chàng ở ẩn sâu không ra ngoài đời, bình thường chỉ có mặt trong các Pháp hội và khánh điển quan trọng, hôm nay không phải là lần đầu chàng dùng thân phận Phật Tử âm thầm rời Vương Tự đó chứ?

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ