Chương 27: Thiếu niên mến mộ

144 7 0
                                    

Yến hội tổ chức ở điện Lân Đức như thường lệ.

Lúc Dao Anh vào cung trời đã chạng vạng tối.

Sao đã bắt đầu lác đác mọc ở chân trời, vòm trời mênh mông phía Tây còn đọng nắng chiều, chụp xuống từng luồng hào quang hừng hực nóng bỏng. Đình đài lầu các sừng sững bên hồ đang tắm trong nắng vàng óng ánh, đổ bóng xuống đầy tráng lệ, hành lang mái che san sát nối tiếp nhau vây quanh.

Gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng cơn mát rượi.

Từ dưới trường cấp, lờ mờ thấy bên trong điện các tiệc tùng náo nhiệt vui vẻ. Bóng người lay động trong đại đường, vui vẻ cười nói, sau mấy bức rèm che trên ban công mấy tầng cao ngất là ngọc là ngà, lụa thơm bóng tóc.

Dưới đài, đám nhạc kỹ ôm tì bà, khất lật*, đàn không, hồ cầm, trống hạt, nha bài, chuông rung ngồi trên chiếu nỉ ban công phía Tây ca hát từng bài.

kèn khất lật (một loại kèn từ Tây Vực truyền sang Trung Quốc thời Hán)

Trên đài, vũ kỹ mặc y phục rực rỡ nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc.

Dao Anh xuống xe ngựa, đứng trước trường cấp, ngước đầu nhìn lên đài cao đình các sừng sững, tay áo tung bay, khuôn mặt trắng sáng như phát quang.

Trên nguyệt đài một chàng trai trẻ tuổi chờ đã lâu kinh ngạc nhìn nàng, mãi mới lấy lại tinh thần, mấy bước lao xuống trường cấp, đứng trước mặt nàng thở hồng hộc, mặt tái nhợt, vẻ mất tự nhiên.

Dao Anh cười chào: "Tam Lang."

Trịnh Cảnh yên lặng nhìn nàng, bỗng nắm lấy cổ tay nàng: "Công chúa... Đi theo ta đi."

Dao Anh khẽ giật mình.

Trịnh Cảnh đỏ mặt đến tận cổ, lắp bắp nói: "Có chuyện này ta chưa nói cho công chúa... sở dĩ Trịnh gia gặp Tần Vương cầu hôn, không phải vì cha ta coi trọng dòng dõi, mà bởi vì... bởi vì ta ái mộ công chúa."

Vừa mở miệng, cậu càng đỏ mặt hơn, đầu rủ xuống thật thấp, cả người nóng đến mức như bốc mấy sợi khói lên đỉnh đầu. "Trịnh gia cầu thân... trước khi cầu thân, ta... ta từng gặp... từng gặp công chúa."

Thất công chúa có lẽ chẳng nhớ, nhưng Trịnh Cảnh thì khắc sâu trong tim.

Lần đầu tiên gặp Thất công chúa là mùa xuân đào lý tranh nghiên*. Nhi lang, tiểu nương tử quận Ngụy hẹn nhau ra khỏi thành ngắm xuân, huynh trưởng con thứ Trịnh Cảnh Hòa giận dỗi, đánh cậu rơi ngựa, người đầy bùn.

*ý là hoa đào hoa mận tranh nhau nở rộ, dùng để hình dung vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân.

Bọn anh chị em trong họ ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, chế giễu cậu không dùng được.

Trịnh Cảnh người đầy bùn, chân bị dây cương cuốn lấy, không sao đứng dậy được. Huynh trưởng đứng bên cạnh quan sát, chờ cậu lên tiếng cầu cứu, trong lòng cậu nhục nhã, không muốn mở miệng.

Mấy thiếu niên ăn chơi ruổi ngựa vây quanh cậu, cố ý vén bào tháo thắt lưng, ra vẻ chọc tức cậu.

Đột nhiên, một tiếng roi xé không, Thất công chúa đầu búi đôi búi tóc xoắn ốc, áo đỏ nhũ bạc, váy xòe màu lựu giục ngựa lao xuống dốc, một roi đánh lùi kẻ dẫn đầu đám thiếu niên ăn chơi.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ