Trời đã sáng.
Chiến sự kết thúc, Thánh Thành hùng vĩ tráng lệ thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, nơi nơi tàn lụi, cửa cung mạ vàng của Vương cung vàng son lộng lẫy cháy đen trong hoả hoạn.
Nhưng tất cả đã sống tiếp.
Ngoài thành tuyết bùn tung tóe, từng phong từng phong bài hịch tin chiến thắng đưa về Thánh Thành, mười dặm phố dài chật ních dân lành sống sót sau hoạn nạn, tiếng reo hò thắng lợi vào ca tán tụng Phật Tử quanh quẩn xoáy quanh ánh bình minh rực rỡ, vang át mây bay.
Theo tiếng kèn tu tu vang lên, đám người sôi trào, tất cả kích động vọt tới trước cửa thành, chờ nghênh đón Phật Tử trở về.
Trên con phố chính người người nhốn nháo, chen vai sát cánh gần như không còn chỗ đặt chân.
Mặt đất dưới chân mơ hồ rung động, tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến, đi đầu là mấy trăm quân sĩ giáp bạc huyền y, cưỡi chiến mã mặc giáp, đằng sau tướng sĩ năm quân vác cung, hông đeo trường đao, tác phong nghiêm túc, uy nghi hiển hách.
Sau cùng là từng đội binh bộ lạc người mặc áo da thú đến từ nhiều bộ lạc khác nhau, không mặc chiến bào, từng người tóc tai bù xù, cả người là máu, hào phóng không theo khuôn phép, tác phong tán loạn, rất giống hàng vạn ác quỷ từ địa ngục.
Không ai chế nhạo họ man di thô tục.
Dân chúng cảm kích nhìn họ, tay trái nắm lại đặt trước ngực, nhìn sang họ biểu đạt mình lòng biết ơn chân thành.
Trận liệt vào thành, xuyên qua phố dài chồng chất gạch ngói vụn, tản ra hai bên.
Tiếng trống thùng thùng, giống như sấm rền vang trong lòng mỗi người.
Chính giữa trận liệt, một người một ngựa chậm rãi giục ngựa mà đi, trên người một bộ áo tăng loang lổ máu, trong tay cầm trường đao toàn thân đen nhánh, một đôi mắt tĩnh mịch lạnh lẽo chứa đầy bầu trời trong xanh biếc sau cơn mưa, không vui không buồn, khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế ung dung, giống như đang đứng trên Phật điện cao cao quan sát chúng sinh, trang nghiêm thánh khiết, thanh lãnh xuất trần, không được khinh nhờn.
Chàng vô tình chém giết, như một thanh kiếm bén băng tuyết đúc thành, chém hết yêu ma quỷ quái, Kim cang trừng mắt, hàng phục chúng ma.
Chàng khẽ mỉm cười, chính là đóa tuyết liên cao khiết giữa núi đao rừng kiếm toả ra, Bồ Tát cúi mi, từ bi khoan nhân, vẫn cảm giác xa không thể với.
Đây là Phật Tử bọn họ, thần thánh, cao quý, trong thời loạn vì bọn họ tìm kiếm một vùng yên bình, ngăn cản đại quân Bắc Nhung tàn phá các nước ở ngoài Vương Đình, để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, kích nhưỡng nhi ca*.
*1 trò chơi đánh đống đất ca hát, chỉ thái bình thịnh thế, cơm no áo ấm.
Ánh bình minh tràn xuống, chàng cưỡi ngựa, tắm trong sắc vàng rực rỡ ngời ngời, áo tăng lộng gió tung bay, giống một vị thần.
Tiếng trống ngừng lại, tiếng gió cũng ngừng lại, tất cả nín thở ngưng thần, ngửa đầu chăm chú nhìn Đàm Ma La Già.
Một lát sau, một tiếng mang theo tiếng khóc la lên đánh vỡ vắng vẻ, có người quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ ơn. Vừa vang lên, đám bá tánh đua nhau lấy lại tinh thần, quỳ nằm trên đất, vô số dân chúng gào lên, hô hào Phật hiệu Đàm Ma La Già, lên tiếng khóc lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Historical FictionTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...