Dao Anh mơ một đêm.
Sáng hôm sau, nàng soi gương đồng chải tóc, giơ nhẹ hai tay tết mái tóc dài dày đen nhánh thành từng bím, mỗi bím quấn tơ lụa sắc vàng, điểm chuông bạc kim hoa, nghe vài tiếng gõ cửa, Tô Đan Cổ đến.
Hắn lại đeo mặt nạ quỷ.
Dao Anh mời hắn vào, không đợi hắn mở miệng, ngồi đối diện hắn, lưu loát vén tay áo chìa cánh tay ra trước mặt hắn, theo động tác, chuông bạc trên bím tóc, trên áo choàng nhẹ rung động, nghe đinh đang.
"Tô Tướng quân, ta khỏe hơn nhiều rồi. Việc không nên chậm trễ nữa, hôm nay chúng ta vào cung đi."
Nhìn vẻ không kịp chờ đợi này chắc chắn đã chờ mình từ sớm. Tô Đan Cổ không lên tiếng, ngón tay gác lên cổ tay Dao Anh. Lòng bàn tay hắn chai một lớp mỏng, thô ráp, lạnh buốt, nàng không khỏi nhẹ run.
Tiết trời hôm nay thật trong xanh, sau tuyết rơi, ánh bình minh chiếu trên tuyết đọng, sáng choang rực rỡ cả một vùng ngoài hiên.
Dao Anh ngồi xếp bằng ngây ra, lúc này rất tỉnh táo, không dám sờ mặt nạ của Tô Đan Cổ nữa, nhớ đến nghi vấn đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, nhẹ giọng hỏi, "Tô Tướng quân, Phật Tử cũng từng trải qua việc ngấm thuốc phải không?"
Lông mi Tô Đan Cổ chợt động, ngước mắt.
Dao Anh đối mặt với hắn, "Pháp sư Đề Bà Mông Đạt không thể chữa khỏi cho Phật Tử, Thủy mãng thảo chỉ tạm thời làm hạn chế nỗi đau đớn của ngài ấy, ngài ấy vẫn thường xuyên phát bệnh, đúng không?"
Trước khi Đề Bà Mông Đạt rời Thánh Thành, nàng tiễn ông có hỏi bệnh tình của Đàm Ma La Già. Đề Bà Mông Đạt mập mờ suy đoán, vẻ tiếc hận.
Lúc ấy Dao Anh không suy nghĩ nhiều, giờ xem ra, hẳn Đề Bà Mông Đạt tiếc nuối vì ông chỉ có thể dùng Thủy mãng thảo làm chậm lại nỗi đau cho Đàm Ma La Già, không thể trị tận gốc bệnh của La Già.
Cuối cùng Đàm Ma La Già mắc bệnh gì nhỉ? Mỗi lần ngài bế quan là vì bệnh nặng không đứng dậy được hay sao? Đề Bà Mông Đạt rất kính nể ngài, sao không chữa tận gốc bệnh ngài, chỉ để lại toa thuốc về Thủy mãng thảo rồi về Thiên Trúc nhỉ?
Những câu hỏi này luôn quẩn quanh trong lòng Dao Anh.
Tô Đan Cổ nhìn Dao Anh, trong đôi mắt xanh không một tia gợn sóng, nói: "Chứng bệnh của Vương là bệnh cũ lâu dài, không phải một sớm một chiều chữa xong."
Dao Anh liếc hắn. Dù giọng hắn nghiêm túc như thường lệ, nàng vẫn nghe có vẻ qua loa.
Cũng là bình thường, Đàm Ma La Già thân phận quý giá, đại thần Vương đình còn không biết ngài thân mang bệnh nặng, nàng là người ngoài biết được nội tình, còn trực tiếp hỏi tới, Tô Đan Cổ không cảnh cáo nàng đã là rất khoan dung rồi.
Tô Đan Cổ ngẩng lên nhìn ánh bình minh chiếu xuống tuyết trắng mênh mang trước đình. "Sao công chúa lại nhớ đến mà hỏi chuyện này?"
Dao Anh chau mày, nói: "Thủy mãng thảo rất độc, dù có thể khử hàn giảm đau, giải nhiệt tiêu độc, nhưng dùng thường xuyên sẽ tổn hại cơ thể. Ngưng lộ hoàn mà tôi uống định kỳ khi điều chế có thêm Thủy mãng thảo phơi khô mài thành bột, mỗi tháng chỉ dùng một viên, liều lượng nhỏ, mà còn phải trải qua thuốc tan, tôi thấy Đề Bà Mông Đạt kê đơn cho Phật Tử, sử dụng Thủy mãng thảo gấp ba Ngưng lộ hoàn... Phật Tử uống thuốc trường kỳ vậy chắc chắn sẽ tổn thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Fiksi SejarahTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...