Đội buôn đang đi trên con đường lớn ước chừng có hơn hai trăm người.
Người đánh ngựa đi đầu là một thương nhân người Hồ thân mặc áo da, đầu đội mũ mềm, ở giữa hai hàng đội ngũ chỉnh tề là xe ngựa tốt, theo sau là đội lạc đà, hộ vệ eo đeo loan đao theo sát hai bên, vài con khoái mã chạy qua lại đầu đuôi cả đội ngũ để canh gác.
Lúc phát hiện từ phía Nam đột nhiên bụi dâng đầy trời, hộ vệ lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng hô lên, rút loan đao, bày ra đội hình phòng ngự. Họ nhiều năm đi lại khắp nơi trên sa mạc, từ lâu đã quen tác chiến trên lưng ngựa, đáng tiếc lần này họ không phải đối mặt với kẻ cướp bình thường mà là kỵ sĩ Diệp Lỗ hung hãn nhất.
Dao Anh xuống xe ngựa, cưỡi ngựa lên chỗ cao nhất dốc núi, nhìn thấy trên bình nguyên một trận đồ sát máu tanh.
Đại Vương tử trực tiếp xé toang phòng ngự của đội buôn, giơ tay chém xuống, giết người như chặt dưa. Không đến nửa canh giờ, Diệp Lỗ kết thúc trận chiến.
Thương đội bị đánh đến thất linh bát lạc, hộ vệ từng người một đổ xuống dưới đao của kỵ sĩ Diệp Lỗ, nhóm thương nhân người Hồ nhịn đau bỏ hàng hóa chạy tứ tán, chưa đến mấy chục bước đã bị bọn kỵ sĩ đuổi kịp tàn nhẫn sát hại.
Trong gió vẳng tới tiếng gào thét tuyệt vọng chói tai.
Đại Vương tử một đao chém xuống một cái đầu, đầy người đẫm máu, chạy lên sườn núi, tung người xuống ngựa, lau vết máu dính trên mặt dày đặc, xách mấy cái đầu đẫm máu sải bước đi đến trước xe ngựa.
"Công chúa, đây là ta tặng cho cô..." Gã cười ha ha, giơ đầu người lên, phát hiện trong xe trống rỗng, chợt sửng sốt.
Sau lưng có tiếng vó ngựa. Đại Vương tử quay lại.
Gió rít gào cạnh dốc núi, Dao Anh ngồi trên lưng ngựa, vẫn một thân trang phục của công chúa Đại Ngụy điền trâm lễ y, kim thúy hoa điền, mặt che lụa mỏng, gió thổi tay áo tung bay, rực rỡ xán lạn, lộng lẫy tráng lệ, như hoa tươi khoe sắc, giữa vùng bình nguyên mênh mông càng nổi bật hiếm có.
Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua bầu trời âm u nghiêng chiếu, lồng trên cả người Dao Anh, tay nàng nắm dây cương, lạnh nhạt liếc Đại vương tử và mớ đầu người, khuôn mặt bình tĩnh.
Cao quý ung dung, như thần nữ cửu thiên hạ phàm.
Xem ra chém giết ban nãy đã không dọa sợ vị công chúa người Hán yểu điệu này. Đại Vương tử híp mắt, tiện tay ném đầu người qua một bên, quay lại phía tùy tùng rống to: "Hạ trại tại chỗ!" Nói xong, đạp lên yên ngựa, chạy về đường chính.
Hộ vệ của đội buôn bị chém giết toàn bộ, đám thương nhân người Hồ cũng đầu một nơi thân một nẻo, thiếu niên mười mấy tuổi, cụ già tóc trắng xoá cũng chạy không khỏi trường đao, chỉ còn hơn hai mươi cô gái người Hồ mặt mũi xinh xắn còn sống sót, quỳ trước vó ngựa đám kỵ sĩ run lẩy bẩy.
Đại Vương tử cưỡi ngựa đi một vòng, tùy ý chọn một Hồ nữ kéo lên lưng ngựa.
Mười mấy kỵ sĩ khác cũng giống gã, chọn cho riêng mình một Hồ nữ, chuẩn bị hưởng dụng chiến lợi phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Ficción históricaTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...