Màn đêm buông bốn bề, tuyết lớn đầy trời.
Ầm ầm vài tiếng, cửa phố chợ đã đóng, Duyên Giác hộ tống Dao Anh xuống lầu, leo lên một chiếc xe ngựa phủ màn nỉ không gây chú ý.
Dân buôn bán lần lượt từ phố chợ đi ra, người người nhộn nhịp.
Xe ngựa đi ra nửa con phố, Tạ Xung nhỏ giọng: "Công chúa, có người đi theo chúng ta."
Xốc màn nỉ ra một khe hẹp, giọng Dao Anh truyền ra: "Quanh vài vòng hãy về, cho người quan sát xem kẻ đó là ai."
Tạ Xung thấp giọng vâng lời, chỉ hai tên chạy vặt của đội buôn, mỗi ngày họ liên hệ với dân buôn người Hồ đã quen thuộc đường đi ở Vương thành. Chạy vặt đè thấp mũ Hồ, sau chốc lát đã lẫn vào đám người rộn rộn ràng ràng.
Xa phu cố ý ngoặt vào hẻm nhỏ, bảy rẽ tám quẹo lượn quanh mấy dặm đường, bỏ rơi mấy cái đuôi.
Ngũ giác Duyên Giác nhạy cảm, để ý quan sát động tĩnh bốn phía, mắt đảo quanh mấy vòng, hạ giọng nói: "Đã mất dấu hầu hết, chỉ còn một người Hán vẫn đi theo chúng ta."
Một ngón tay thon như ngọc sơn đỏ tươi đặt trên màn nỉ, có vẻ Dao Anh rất hứng thú với gã người Hán đang đi theo họ, nhìn quanh, mắt lấp lánh hỏi: "Cậu có thấy rõ là ai không?"
Duyên Giác há miệng mấy lần, chợt cà lăm.
Hôm nay Dao Anh gặp mấy nhóm người.
Cậu không hiểu tiếng Hán nên không biết họ nói gì, thấy mấy người Hán kia vô cùng ngạc nhiên một lúc, đều lộ ra vẻ kích động cuồng nhiệt, có người phát run cả người, người thì nước mắt như mưa, thậm chí khóc tu tu ra tiếng. Dao Anh rất lễ độ ngồi đợi bọn họ, đứng dậy trả lễ, ung dung đoan trang mà không mất hoà khí, một phòng đầy người ngồi, khóc khóc cười cười, nói một trận, mắng một trận, cuối cùng Dao Anh nói mấy câu, tất cả lập tức đứng dậy, mặt quay về hướng Đông bái lễ, vẻ đầy trang nghiêm.
Mỗi lần đưa tiễn một nhóm người, Dao Anh lại phải chải chuốt lại, nhóm cuối cùng vừa mới rời đi thì phố chợ muốn đóng cửa, nàng chưa kịp tẩy trang, chỉ vội tháo trâm vòng cài tóc và châu ngọc đầu đầy, cởi váy dài lụa mỏng quý giá, thay bộ áo dài tay nhỏ cổ tròn thêu chim khách ngậm cỏ nhẹ nhàng ấm áp, mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm.
Lúc ban ngày đứng cách khá xa, Duyên Giác đã thấy Dao Anh rất rực rỡ, không dám nhìn thẳng, giờ gương mặt trang điểm cực kỳ xinh đẹp này sát ngay trước mắt, duyên dáng cười, xinh đẹp vô ngần, rất động lòng người, nhịp tim cậu bỗng tăng tốc, vội cúi đầu niệm Phật trong lòng.
Giờ phút này, cậu thật bội phục Phật Tử tận đáy lòng, đối mặt với dụ hoặc thế này, Phật Tử vẫn ngồi trong lòng không loạn, không hổ là Vương của họ!
Dao Anh nghĩ Duyên Giác không nghe rõ, hỏi lại: "Cậu thấy rõ người kia không?"
Hôm nay nàng phải nói cả ngày, thỉnh thoảng còn phải trầm giọng ra vẻ trang trọng nghiêm túc uy hiếp đám gia tộc quyền thế, giọng nàng nghe khàn khàn trầm thấp, không mềm mại uyển chuyển như thường lệ.
Duyên Giác mặt nóng bừng, vùi đầu càng thấp, cầm túi nước da thú đưa vào toa xe, nói: "Công chúa uống chút sữa dê ấm cho thấm giọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Historical FictionTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...