Chương 110: Trưởng Công Chúa

149 2 0
                                    

Thân binh không biết tượng đồng là Dao Anh từng bán, thở dài nói: "Thảo nào đám dân buôn Ba Tư kia ba hoa, bức tượng Phật này đúng thật là tinh xảo, thuộc hạ trước nay chưa từng thấy."

Dao Anh khép hộp, hỏi: "Lúc này tù trưởng bộ lạc và đám công chúa đang tìm đồ quý giá à?"

Thân binh gục gặc nói: "Tơ lụa tiệm ta cũng lên giá, đã vậy mà họ vẫn còn muốn đoạt lấy ấy!"

Cậu lén nhìn Dao Anh, còn câu chưa dám nói, sở dĩ giá của tiệm tơ lụa nước lên thì thuyền lên, là vì tin đồn trong thành rằng vải may y phục Dao Anh mặc múa tặng Phật Tử là hàng Trung Nguyên.

Dao Anh nhìn hộp đồ quý, con ngươi xoay vòng, nảy ra ý hay, nói: "Đưa tượng Phật đồng về lại chỗ lão Tề, bảo ông giao cho mấy người Ba Tư bán, ai trả giá cao thì được."

Đám nhà buôn Ba Tư đã bảo tượng Phật hiếm có, chi bằng thừa dịp đám Vương công quý tộc, tù trưởng công chúa trong thành đều muốn mua vật quý thì bán giá cao đi.

Thân binh đầy tiếc hận, cung kính đáp vâng, lại hỏi: "Vậy công chúa định dùng vật gì mừng tuổi Phật Tử ạ?"

Dao Anh khoát tay, nói: "Các ngươi đừng quan tâm."

Thân binh muốn nói lại thôi. Dao Anh liếc cậu, nhẹ chau mày hỏi: "Các ngươi đang lo lắng việc gì thế?"

Thân binh ngập ngừng nói: "Mấy người lão Tề sợ lễ vật của mấy công chúa kia ngon hơn..."

Dao Anh dở khóc dở cười, "Tranh làm gì?" Cũng đâu phải thi giải lễ vật mừng tuổi. "Các ngươi đừng quan tâm, mấy đội buôn đi Samarkand, Kusana, Bắc Thiên trúc, Thổ Phiên sắp về, các ngươi chú ý tiếp ứng."

Thân binh gãi da đầu, ngượng ngùng lui ra.

...

Vương Tự.

Tất Sa theo Duyên Giác đến thiền thất, lúc ngang qua hành lang, một nam tử trẻ tuổi mặc bào gấm da báo nửa tay, chân mang ủng cao, đầu đội mũ gấm bước tới từ phía đối diện.

Lúc ngang qua, Tất Sa phát hiện đối phương cao ngang mình, hững hờ quét mắt qua y.

Nam tử cỡ chừng mười bảy mười tám, mày kiếm tới tóc mai, mũi cao ngất, đường nét cường tráng, cánh tay rắn chắc to dày, bào gấm căng chặt trên người, cạnh gương mặt có một vết đao dữ tợn hẹp dài nhưng không làm mất vẻ tuấn lãng mà vừa vặn làm bớt vẻ trẻ con, tăng thêm vài phần trưởng thành trầm ổn, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, cao to khỏe mạnh, nhìn là biết đây là dũng sĩ bộ lạc từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa.

Người kia dù tuổi nhỏ, nhưng không hề e ngại khí thế của Tất Sa, một đôi mắt nâu trực tiếp đối mặt với anh, như thanh kiếm bạc chưa chém xuống, khoe mũi nhọn.

Hai người không nói một lời, gật đầu thăm hỏi đối phương.

Đợi chàng trai đi xa, Tất Sa hỏi: "Ai thế?"

Duyên Giác nhỏ giọng đáp: "Tướng quân, vị này là Tiểu Vương tử Mạc Bì Đa."

Tất Sa chợt vỡ ra, "Thì ra là cậu ta."

Đêm đó mấy vạn tư binh của thế gia đóng ngoài Thánh Thành, một vạn kỵ binh bộ lạc từ trời giáng xuống, cùng với Trung quân đã trà trộn vào bốn quân nội ứng ngoại hợp, chia cắt chiến trận, xua đuổi tàn binh ý chí sụp đổ, thế như chẻ tre. Trong đó thanh niên cầm đầu công kích dũng mãnh, thế như sấm sét, khí thế chỉ huy các tộc bộ lạc tác chiến nghiễm nhiên như một viên Đại tướng nơi sa trường, khi trận đấu kết thúc mới dẫn đầu bộ tộc đứng dưới thành hành lễ về hướng Đàm Ma La Già, khi tháo nón, mọi người mới phát hiện cậu ta chỉ như thiếu niên, rất kinh ngạc.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ