Chương 95: Mật đạo

147 5 0
                                    

Xe ngựa chở Dao Anh và Đàm Ma La Già lẫn vào đoàn người, chạy đến cửa thành Tinh Thành mở cho dân thường.

Tinh Thành được bảo vệ rất ngặt, tráng niên nam tử đi một mình đều bị giam lại, bên cạnh đó, đội tham bái quỳ lạy tiến về Thánh Thành quả nhiên không thu hút chú ý của đội kỵ sĩ.

Hai người bình an qua Tinh Thành.

Đàm Ma La Già ra hiệu Dao Anh chờ lại một đêm trong thành, "Mai hãy đi Thánh Thành." Dao Anh có phần không hiểu, đã gần đến vậy, Thánh Thành ngay trước mắt, sao phải dời lại một ngày?

Đàm Ma La Già nhắm mắt điều tức, không định giải thích. Dao Anh đưa tay quơ quơ trước mặt chàng, thấy đúng là chàng đã nhắm mắt, mới lặng lẽ chun mũi với chàng.

Bọn hắn nghỉ trong thành một đêm, sáng sớm hôm sau lội gió lạnh tiếp tục đi.

Con sông rộng chừng hơn mười trượng đã đóng băng, con đường yên ắng gập ghềnh qua khe núi đã được phủ đầy một tầng tuyết thật mỏng, nhìn qua, cả trời đất trắng xóa.

Đoàn tham bái đi trên vùng đất tuyết trống vắng, nam nữ già trẻ, vạn cái đầu lộn xộn xếp hàng không nhìn thấy đuôi, họ đến từ các bộ lạc khác nhau, ăn mặc khác nhau, màu mắt, màu tóc cũng không giống, chỗ giống nhau duy nhất đó là vẻ mặt mỗi người đều rất thành kính.

Tất cả đã biết rõ con đường dưới chân đến Thánh Thành, không cần người khác nhắc nhở đều tránh được khe tuyết, không đến nỗi ngã sưng mặt mũi.

Tra xét ở Thánh Thành hiển nhiên càng nghiêm ngặt, ven con đường lớn ngoài thành cứ mỗi hai dặm có một đội kỵ sĩ bốn quân phòng thủ, từng đôi mắt màu nâu xám quét tới lui qua đám người, thỉnh thoảng kỵ sĩ lại xông vào đám người bắt đi những người đàn ông cao gầy.

Dao Anh nhớ lần đầu đến Thánh Thành là đi đường khác, nàng phải trèo rất lâu trên con đường ven sườn núi, ắt hẳn lúc này đã có người gác con đường tắt, cho nên để tránh Cấm Vệ quân cảnh giác, lần này họ nhất định phải vào thành từ cửa chính.

Xa xa, cửa thành vượt ngang bờ sông, địa thế rất cao, cao lớn tráng lệ, thềm đá thật dài uốn lượn lên cao, tháp canh kiên cố, giữa vách núi ẩn hiện lầu quan sát, ánh giáp bạc của Cấm Vệ quân lấp lóe, dù trong tuyết trắng mênh mang vẫn không che hết khí thế sát phạt mơ hồ.

Sắc trời còn sớm, dưới chân cửa thành rộn rộn ràng ràng, rất nhiều người đang đợi vào thành. Đoàn tham bái thấy thế mới dừng lại nghỉ ngơi, tụm năm tụm ba ngồi ven đường ăn lương khô, uống trà sữa mặn chống lạnh.

Dao Anh cũng dừng lại, nhẹ chau mày nhìn Thánh Thành xa xa.

Dưới bầu trời quang đãng xanh thẳm, Thánh Thành như một sườn núi đặc biệt to lớn màu đen sừng sững, giống như một mũi tên kéo căng thẳng tắp đâm vào chân trời, hơn ngàn tòa Già Lam tản mát cạnh núi đá ở vùng cao nhất phía cực Bắc, cột đá vàng rực điêu khắc lấp lánh, thấp thoáng Phật tháp lộ ra đỉnh nhọn, đầy trang nghiêm.

Đoàn tham bái vừa ăn uống vừa bàn tán sự tích về Đàm Ma La Già, ca tụng công đức của ngài bao năm qua, tiếng nói cười như biển sóng cuồn cuộn, từng cơn từng cơn đập vào tai Dao Anh.

Nguyệt Minh Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ