Dao Anh đứng bên ngoài lều, gió thổi một hồi. Cát lẫn trong gió hung hãn vỗ vào cờ quân, tiếng gió phần phật đầy doanh trướng.
Nàng gọi thân binh đến chăm sóc Lý Huyền Trinh, còn mình đi đại trướng tìm Đàm Ma La Già và Tất Sa, báo việc chủ lực của Ngõa Hãn Khả Hãn có thể đang chạy về Tát Mỗ Cốc.
Hai người nghe nàng nói xong, vẻ mặt nghiêm túc.
"Thái tử có thể tin được." Dao Anh nói, "có điều cũng có thể thứ Thái tử nhìn thấy chỉ là giả, thực tế thế nào phải cần thám báo đi xác nhận."
Đàm Ma La Già nhìn sa bàn, lặng thinh không nói. Tất Sa không muốn quấy rầy chàng đang trầm tư, dẫn Dao Anh qua một góc khuất, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Trước đây bọn tôi từng giả thuyết sẽ cùng quyết chiến với Ngõa Hãn Khả Hãn ở đâu, đã đoán được có thể sẽ là Tát Mỗ Cốc, đã phái thám báo sang đó tìm hiểu, xem hồi âm bảo mọi thứ bình thường, ta mới không tiếp tục phái thêm binh lực. Nhiếp Chính Vương từng bàn với tôi, Nếu Ngõa Hãn Khả Hãn hành quân ngày đêm, có thể đến dưới chân núi Kuzan, từ đó đánh úp Vương Đình, chúng tiến có thể công, lui có thể thủ, lại hoàn toàn không cần lo lắng về nguồn nước uống, càng có lợi hơn cho bọn chúng. Cho nên chúng tôi mới định trước khi chúng đến Kuzan thì bố trí tốt tiền quân, hậu quân..."
"Có điều Thái tử nói Ngõa Hãn Khả Hãn với đám quý tộc mâu thuẫn trùng điệp, giữa các bộ lạc Bắc Nhung phân tranh không ngừng, cũng có lẽ tốc độ hành quân của Ngõa Hãn Khả Hãn không thể nhanh như vậy, rất có thể chủ lực của ông ta thật sự giấu trong Tát Mỗ Cốc."
Tất Sa lau trán, sợ không thôi: "May chúng ta chuẩn bị sớm... Dù chủ lực của Bắc Nhung ở đâu thì chúng ta cũng có thể lập tức ứng biến."
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, phía bên kia Đàm Ma La Già trầm ngâm một lát, ngẩng lên quét mắt một vòng qua Tất Sa, ánh mắt ngừng một thoáng trên người Dao Anh.
Dao Anh nhìn chàng cười cười, rời khỏi đại trướng.
Tất Sa liền vội vàng bước đến, Đàm Ma La Già vẫn còn dõi theo hướng tấm màn trướng.
"Nhiếp Chính Vương?" Tất Sa gọi.
Đàm Ma La Già thu tầm mắt, hai người thương lượng vài câu, tiếp tục phái thám báo, triệu tập tướng lĩnh bàn trận.
Phụ tá, tướng lĩnh lần lượt chạy đến, rất nhanh vang lên tiếng bàn luận sôi nổi, bầu không khí căng thẳng.
Dao Anh cưỡi ngựa đi thăm bọn Dương Niệm Hương, mấy người bị thương nặng nhưng ý chí dâng trào, không muốn chờ đợi mong cùng Dương Thiên cùng ra trận đoạt lại cố thổ.
Buổi chiều, nàng về lại lều mình, thân binh báo Lý Huyền Trinh ngủ mê cả ngày, lúc này quân y đang đến thay thuốc cho hắn.
"Thái tử bị thương cả người, cánh tay, chân, hông... đều nhìn thấu xương. Quân y nói mấy ngày này Thái tử điện hạ buộc phải dưỡng thương cho tốt, không nên di chuyển." Giọng thân binh có phần nào bội phục, Lý Huyền Trinh kiên cường, nhiều lần xung phong đi đầu ra trận, thưởng phạt phân minh, trị quân nghiêm cẩn, xưa nay rất được nhi lang Ngụy quân yêu kính.
![](https://img.wattpad.com/cover/362343064-288-k981351.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Minh Thiên Lý
Historische RomaneTruyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh...