Chương 54: Đau lòng...
Khoảnh khắc lúc Dạ Ngưng mở mắt ra nhìn thấy nỗi đau lòng trong mắt Tiếu Vũ Hàm, nước mắt vẫn kìm nén từ lâu mới chậm rãi chảy xuống.
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng hơi cắn môi dưới, nâng tay lên, khẽ lau đi nước mắt của nàng.
Ngón tay lành lạnh cùng nước mắt nóng bỏng tạo thành sự đối lập mãnh liệt, trong lúc nhất thời, lòng Tiếu Vũ Hàm tràn đầy chua xót.
"Vũ Hàm......" Thanh âm Dạ Ngưng khô khốc khàn khàn, hai tròng mắt từng sáng lên đầy thông minh lanh lợi lúc này lại ảm đạm không ánh sáng. Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, hơi cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt.
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nắm tay Dạ Ngưng. Từ khi hai người thành một đôi tới nay, tựa hồ tất cả mọi người đếu nói Dạ Ngưng không xứng với cô, Dạ Ngưng chỗ này không tốt chỗ kia không được, mỗi một lần, cô đều là người đầu tiên đứng lên phản bác, nhưng mà giờ, cô dĩ nhiên lại chính miệng nói ra những lời khiến người khác tổn thương như thế, so với những người khác, cô còn tồi tệ hơn.
"Em xin lỗi..." Mấp máy đôi môi khô nứt, Dạ Ngưng nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt hơi chút sợ sệt nhìn Tiếu Vũ Hàm, sợ cô không tha thứ, sợ cô lại muốn mắng mình.
Thanh âm pha lẫn chút run rẩy làm trái tim Tiếu Vũ Hàm nhói đau mãnh liệt, cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng chứa đầy nước mắt.
Không cần......
Dạ Ngưng làm tất cả đều là vì cô mà......
Thật ra từ sau khi ở bên cô, Dạ Ngưng làm sao từng có lúc nào dễ chịu đâu?
Mọi người nghi ngờ, ai cũng không chấp nhận nàng, nhân vật phong vân từng luôn yêu đời tiêu sái nghênh ngang trong trường nay lại bởi vì cô mà trở nên do dự, lúc nào cũng không yên cùng bất an. Thời điểm hai người ở bên nhau, rất nhiều lần Tiếu Vũ Hàm thấy Dạ Ngưng nhìn mình mà ngẩn người, nỗi sầu lo cùng buồn bã trong mắt nàng, tuy rằng cô nhìn hiểu được nhưng lại không biết làm cách nào để hóa giải.
Cái gọi là "ấu trĩ", cái gọi là "không có óc" ấy, lúc đó trong mắt mình chẳng phải chỉ là đơn thuần và thẳng thắn thôi sao?
Từ xa lạ đến quen thuộc, tựa hồ cũng không biết hẳn là nên trân trọng cái gì......
Dùng sức nắm chặt tay Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng không chớp mắt, nước mắt rốt cục vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Đừng, Dạ Ngưng, em không cần phải nói những lời này......" Những giọt nước mắt chua xót khổ sở lan trên đôi môi, Tiếu Vũ Hàm cầm lấy tay Dạ Ngưng, nâng lên, áp lên má mình.
"Vũ Hàm, đừng không cần em nữa, về sau em sẽ không bao giờ làm vậy, không bao giờ khiến cô phải lo lắng nữa......" Dạ Ngưng nhìn thấy nước mắt của Tiếu Vũ Hàm liền cuống quít, giơ tay muốn lau đi lại bị Tiếu Vũ Hàm cố chấp đè lại, áp bàn tay lên đôi má hơi lành lạnh của mình.
"Khụ -" Tuy rằng biết ho khan giờ không phải đúng thời điểm, nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo đã mười một giờ rồi, lão Đại nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: "Cô Tiếu, cô mau đi đi, sắp đóng cổng ký túc rồi, mười một rưỡi sẽ tắt đèn, một lúc nữa những người đi đánh răng khẳng định sẽ rất nhiều, nếu bị bắt gặp thì không tốt lắm...Phải rồi, lão Tứ cứ giao cho em đi, cô cứ yên tâm."