Tên gốc: 彼岸之恋
Tác giả: Thái Thái (菜菜)
Dịch giả: QT + GGTr + ...
Biên tập: Bảo Bảo
Tóm tắt:
Tình và Chiêu nguyên bản chính là quan hệ bạn học
Dần dần nảy sinh tình cảm --
Nhạc nền:
1. Côn trùng bay (Trùng nhi phi)
2. Hear our prayer
Tình yêu bên miền cực lạc,
Bỉ Ngạn hoa,
Ngàn năm nở rộ,
Ngàn năm úa tàn,
Hoa lá vĩnh viễn không gặp gỡ.
Tình không vì nhân quả,
Duyên đã định sinh ly.
Bỉ Ngạn hoa
Hoa nở ở thế giới bên kia
Khi hoa nở nhìn không thấy lá
Khi có lá lại không thấy hoa
Hoa lá không gặp gỡ
Đời đời lầm lỡ
Vĩnh viễn quen biết cũng không thể mến nhau.
Trước bia mộ, cô gái cầm trong tay một bó Bỉ Ngạn hoa đứng lặng, người trên tấm ảnh cười ngọt ngào, nhưng không có cách nào thấy được nỗi đau thương vô hạn trong mắt của cô gái kia.***
"Mình không hiểu, chúng ta rốt cuộc làm sao vậy -- "
Trong quán cà phê truyền đến câu nói “Chúng ta làm sao vậy”, bầu không khí cũng vờn quanh nỗi ưu thương nhàn nhạt.
"Chiêu, đừng rời bỏ mình, có được không?" Tình ngồi đối diện nàng, đôi mắt đỏ ngầu, tách cà phê có chút nguội lạnh, giống như lòng cô.
"Xin lỗi, Tình, ông ấy là cha mình, mình phải săn sóc ông ấy." Chiêu cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong tách cà phê, nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, nàng sợ vừa nhấc đầu, sẽ không nỡ rời đi người mà đời này nàng yêu sâu đậm nhất.
"Chiêu, nhìn mình, nói cho mình biết, cậu thật sự bỏ được mình sao?" Thanh âm của Tình tràn ngập đau đớn, mỗi một chữ tuyệt vọng đều hung hăng bóp chặt trái tim Chiêu.
Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Tình, đôi mắt bi ai, không từ bỏ, tuyệt vọng vô hạn, khiến cho Chiêu không thể thở dốc, tim của nàng bị thứ tình cảm phức tạp mà nồng hậu kia nghiền nát, mỗi lần muốn đập dường như phải dùng hết sạch khí lực toàn thân.
"Thực xin lỗi, Tình, mình yêu cậu, nhưng, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ, chúng ta giống như Bỉ Ngạn hoa." Nước mắt nóng hổi trượt xuống hai má Chiêu, rơi vào tách cà phê, khuấy động một vòng gợn sóng.
Chiêu rất thích Bỉ Ngạn hoa, bởi vì "Bỉ Ngạn hoa, hoa lá vĩnh viễn không gặp gỡ. Đời đời lầm lỡ, vĩnh viễn quen biết cũng không thể mến nhau". Cậu thường nói chúng ta giống như Bỉ Ngạn hoa, cùng một chỗ, sẽ không thể yêu nhau, một khi yêu nhau, thì nhất định không thể cùng một chỗ. Mình chưa bao giờ tin, nhưng mà, khi chúng ta thật sự yêu nhau rồi, cậu lại muốn rời bỏ mình. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự giống như Bỉ Ngạn hoa sao?
"Mình không tin, cậu biết mà, mình chưa bao giờ tin, chúng ta có thể cùng một chỗ, chỉ cần cậu không rời khỏi mình, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ." Tình dùng một vệt hy vọng cuối cùng cầu xin Chiêu.
"Thực xin lỗi, cậu hãy quên mình đi."
"Mình không muốn, mình không muốn cậu rời đi, rõ ràng cậu yêu mình như vậy, vì cái gì cậu lại vì một người chưa bao giờ chăm sóc cậu mà rời bỏ mình, cũng bởi vì hắn là cha cậu, cho nên cậu có thể buông bỏ tình cảm nhiều năm qua của chúng ta ư, mình không đồng ý, mình không đáp ứng, mình không muốn cậu đi, cậu là của mình, cậu vĩnh viễn cũng không được rời bỏ mình." Tình kích động bật dậy, cô nắm thật chặc tay Chiêu, gắng hết sức mà nắm, tựa như chỉ cần cô buông lỏng, Chiêu sẽ lập tức biến mất.
Tình cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ yêu người đồng tính. Tình và Chiêu nguyên bản chẳng qua chỉ là bạn học cùng lớp thôi, tình cảm của các nàng hồi ấy bất quá cũng chỉ là loại tình cảm bạn bè trong sáng bình thường.
Tình không phải là người biết xử lý tốt các mối quan hệ, bởi vì bất mãn tác phong của lớp trưởng, cho nên bị phe của lớp trưởng bài trừ, thế nhưng Chiêu lại bất đồng. Khi Tình bị người ta bắt nạt, Chiêu sẽ bảo vệ cô; Lúc Tình gặp trắc trở, Chiêu sẽ ra mặt vì cô giải vây; Khi Tình thương tâm rơi lệ, Chiêu sẽ ở bên cạnh vì cô ca hát. Tình và Chiêu dần dần trở thành bạn tốt. Có người thường xuyên bảo Chiêu hãy tách khỏi Tình, nhưng Chiêu chưa bao giờ để ý tới những lời nói đó, vẫn như cũ ở bên cạnh Tình.
"Côn trùng bay" là bài hát mà Chiêu thích nhất, mỗi lần Tình thương tâm, nàng đều hát bài này để an ủi cô, sau này Tình mới biết được, bài hát này là do cha của Chiêu dạy nàng hát.
Cha của Chiêu đã vứt bỏ mẹ nàng từ lúc nàng còn rất nhỏ, Chiêu cơ hồ cũng đã quên mất diện mạo của cha, ấn tượng sâu nhất nàng đối với cha chính là khi nàng buồn nhất, cha sẽ hát cho nàng nghe bài "Côn trùng bay".
![](https://img.wattpad.com/cover/8734896-288-k559993.jpg)