Tác giả: s猞猁
Chuyển ngữ: earl_panda
Cải biên truyện "Phong Tam Nương", trích "Liêu trai chí dị" - Bồ Tùng Linh.
.
.
.
.
"Hận để sợi tơ tình dẫn dắt
Trâm phượng người đưa vẫn triền miên
Há biết sắc giới, sao vẫn phá?
Thôi chẳng còn nữa, ngày lên tiên."
(Liêu trai chí dị - Phong Tam Nương)...oOo...
1. Vu Lan sơ ngộ.
Ngày mười lăm tháng bảy, chùa Thủy Nguyệt thành Lộc, mỗi năm một lần tổ chức một đại lễ Vu lan bồn.
Trong thành, trai gái ai ai cũng nô nức đi xem lễ. Trên đường người người đi lại như mắc cửi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt đến vậy.
Năm trăm năm tu hành, cuối cùng cũng hóa thành người, có thể được gặp người đó rồi.
Ba trăm năm trước, nàng ấy vốn là một con thỏ tinh, vì nàng mà bị trúng tên của thợ săn, chết. Ba trăm năm sau, đầu thai làm người, sinh sống tại một hộ nhân gia nào đấy trong thành này. Tuy không biết kiếp này, nàng ấy tên họ hay dáng dấp mặt mũi ra sao, nhưng dù gì thì Phong Tiêu nàng cũng là một hồ ly đã có trăm năm đạo hạnh.
Đoàn nhạc gồm một tăng nhân thổi kèn tỏa nột[1] chính, theo sau có một đội sáu người hành pháp tăng nhân diễu hành trên phố. Đi đầu là vị chủ trì nghi thức tay cầm chuông, năm vị còn lại cầm trống lớn, mõ, dẫn bích, đang vu, cáp tử, trống con[2].Mọi người rộn ràng đi lại hai bên lề đường, cùng đội thổi kèn lên chùa Thủy Nguyệt.
Khi các hòa thượng trong chùa bắt đầu tịnh đàn, mắt Tiêu bỗng sáng ngời, lập tức đẩy đám người ra, chạy theo sau một người. Nàng ngửi thấy được một mùi hương, mùi hương đặc biệt của Thỏ Nhi. Đó là hương hoa thược dược xen lẫn với hương cỏ tươi buổi sớm.
Người ở phía trước đó cảm giác được gì đó, bỗng nhiên quay người lại, trợn trừng nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tiêu.
Quả thực, quả thực là Thỏ Nhi của nàng rồi... Tiêu nhìn người nọ, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, ở giữa ấn đường còn có một hồng ấn. Hồng ấn khiến ùa về mọi thân quen. Đó là vết thương để lại năm xưa, là vật chứng trọn đời ước hẹn của hai người.
"Tỷ tỷ là Phạm Thập Nhất nương?" Trên đường đi, Tiêu có nghe lẻn được cái tên này từ vô số nam thanh nữ tú khe khẽ bàn tán với nhau, rằng Phạm Thị Thập Nhất nương phong hoa tuyệt đại ra sao, kiêu ngạo mà khước từ lời cầu hôn của biết bao nhiêu người thế nào, phải rồi, ngoài Thỏ Nhi linh khí bức người trước mắt thì còn ai vào đây được nữa?"Chính là thiếp thân. Chẳng hay tỷ tỷ là ai?" Thập Nhất nương nói, ánh mắt sắc sảo mạnh mẽ dị thường, Tiêu cảm thấy có chút không quen.
Đợi Tiêu xưng tên xong, Thập Nhất nương lại lập tức hỏi này nọ nữa, cứ như là muốn đem tổ tông mười tám đời nhà người ta ra tra cho bằng hết. Tiêu không thể làm gì khác ngoài nửa thật nửa giả trả lời.
Không giống, thật không giống với Thỏ Nhi trước đây. Nàng ấy từ bao giờ lại trở nên phóng khoáng, thậm chí... có chút mạnh mẽ đến như vậy?
Trong ấn tượng của nàng, Thỏ Nhi luôn luôn rất an tĩnh, ghét ồn áo huyên náo, bao giờ cũng chỉ có một mình nàng huyên thuyên nói chuyện, nói về những điều thú vị trong rừng, về chuyện hôm nay nàng đã bắt được một con thỏ xám nhưng đã thả đi rồi, hay về chuyện Thụ tinh bá bá lại dùng mấy nhánh cây mây trêu chọc tên thợ săn kia một hồi nữa... Nhưng nàng ấy chỉ nghe rồi cười.
Còn Phạm Thập Nhất nương này, so với trong truyền thuyết... dường như khác rất nhiều. Nàng ấy, tuyệt không cao ngạo, cũng không quá mức đoan trang hiền thục, ngược lại, hồn nhiên và đáng yêu cũng có thừa.