Ngư Lân

5.9K 35 0
                                    

Tác giả: Độc tự khán tình lam

Editor: Liz




Lân quen biết Tiểu Ngư ở một buổi quảng bá phim. Nàng nhặt tờ quảng cáo bộ phim Lân làm rơi trên đất, cười như một đóa hướng dương. Lân nhận được nụ cười đó, trong suốt lúc xem Hương vị mặt trời chỉ thấy mỗi Tiểu Ngư.


Từ đó về sau, hai người trở thành bằng hữu, cơ hồ bên nhau mỗi ngày. Tiểu Ngư thích School of Rock, Tiểu Ngư thích đọc tác phẩm kinh điển, Tiểu Ngư thích ngủ nướng, Tiểu Ngư thích ăn canh cá chua, như vậy Tiểu Ngư đúng là một trạch nữ. Nhưng nàng cũng thích cùng Lân Lân dạo phố, nàng cũng thích cùng Lân Lân coi phim ma mặc dù nàng nhát gan hơn Lân Lân.


Tiểu Ngư mua ở cửa hàng 10 nhân dân tệ hai chiếc vòng tay san hô đỏ, Lân đeo vào tay phải, Tiểu Ngư đeo vào tay trái rồi hai người cười khúc khích, ngồi trên bậc đá ở bến tàu ngắm mặt trời lặn. Ở hướng mặt trời lặn, trên sườn núi xanh biếc có một tháp hải đăng trắng trông gác vùng biển rộng, chứng kiến Lân cùng Tiểu Ngư hạnh phúc.


*****



Lân thích căn phòng nhỏ 30 mét vuông Tiểu Ngư thuê. Lân thích theo Tiểu ngư đến cửa hàng thực phẩm mua thức ăn, sau đó cùng Tiểu Ngư làm món canh cá chua trong phòng bếp nho nhỏ. Lân thích cùng Tiểu Ngư chen chúc trong nhà vệ sinh cùng nhau tắm, Lân thích ngồi quán café chờ Tiểu Ngư tan ca, Lân thích lúc Tiểu Ngư xem phim ma ôm nàng thật chặc vào ngực, Lân thích ôm cánh tay Tiểu Ngư khi ngủ. Lân thích mọi thứ của Tiểu Ngư, nàng giống như một hài tử bướng bỉnh xem Tiểu Ngư là dấu niêm phong ấn định trên người mình.


Tiểu Ngư bắt đầu học cách tiết kiệm tiền, nàng muốn mua bất kỳ vật gì Lân Lân thích. Nàng muốn mua một máy ảnh để có thể lưu giữ hình ảnh xinh đẹp của Lân Lân trong nháy mắt. Lân bắt đầu hiếm khi về nhà, nàng muốn dành toàn bộ thời gian bên cạnh Tiểu Ngư. Nàng muốn mình có thể nhanh chóng tốt nghiệp, như thế có thể mua hai chiếc khăn quàng cổ cho Tiểu Ngư, mua máy ảnh mà Tiểu Ngư luôn thích.


*****



Cha Lân vì Lân sắp đặt hôn sự. Đối phương là một nhà kinh doanh tài giỏi. Cha Lân rất xem trọng người này nên bắt nàng đến một buổi gặp mặt thân mật. Nam nhân đẹp trai giàu có đối với Lân vừa gặp đã yêu. Tiểu Ngư cũng đi cùng Lân, thấy được cấp bậc chênh lệch giữa các nàng. Thì ra, Lân là phượng hoàng trên bầu trời còn mình chỉ là gà con dưới đất. Cha Lân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng khiến Tiểu Ngư không thể nào chịu được, nàng chưa từng có cảm giác không chốn dung thân như lúc này. Chị họ của Lân trong lúc đó vô tình nói, “Đây chính là cách nâng cao mối quan hệ, vừa gặp đã liều mạng lấy lòng nha đầu Lân rồi, thật đố kỵ làm sao!” Tiểu Ngư vô cùng tức giận, nàng để lại một mảnh giấy nhắn lại cho Lân rồi một mình trở về. 

“Ta không muốn thúc đẩy mối quan hệ với ngươi, cũng không biết gia cảnh của ngươi. Ta chỉ muốn nhìn ngươi cười, ta chỉ muốn cùng ngươi ở một chỗ.” Lân nhìn tờ giấy trước mặt, len lén cười vui vẻ.


*****



Lân vẫn như cũ ở bên cạnh Tiểu Ngư, ngay cả khi đã đính hôn với nam nhân đẹp trai giàu có kia. Tiểu Ngư ngày ngày oán giận, “Ta so với đèn khí đá còn không sáng bằng”. Lân ôm cổ nàng cười, “Ngươi là tháp hải đăng nhỏ của ta.” Tiểu Ngư cũng cười lặng lặng nhìn nàng, chỉ cần Lân vui vẻ, nàng nguyện ý làm một tháp hải đăng.


Nam nhân đẹp trai giàu có đối với Tiểu Ngư rất bất mãn nhưng lại sợ bài xích Tiểu Ngư sẽ làm Lân mất hứng. Vì vậy, hắn giới thiệu cho Tiểu Ngư một công việc lương cao để Tiểu Ngư có thể thuê chỗ ở cao cấp tiện nghi, lại còn giới thiệu bạn trai cho Tiểu Ngư. Hắn nói, “Tiểu Ngư, ngươi rất thông minh, đây chính là kết quả tốt nhất ngươi có thể nhận được. Vì thế hy vọng ngươi biết quý trọng, đừng để sau này mất mới biết hối hận.” Tiểu Ngư nói, “Ta đồng ý, chỉ cần được tiếp tục làm bằng hữu với Lân, chỉ cần mỗi tuần có thể bên cạnh nàng một ngày.” Nam nhân đẹp trai giàu có lạnh lùng cười, “Chỉ một ngày, tốt lắm”.


Công việc mới bề bộn nhiều việc, Tiểu Ngư lại phải làm tăng ca. Nơi ở mới cũng rất xa, ngay trung tâm chợ, Lân muốn đến phải bắt hai chuyến xe. Bạn trai mới rất phiền, luôn bám dính lấy Tiểu Ngư, nửa đêm uống say chạy đến chỗ ở của Tiểu Ngư ca hát. Tiểu Ngư im lặng chịu đựng, nàng vô cùng không thích cuộc sống ngay cả ăn cơm vẫn phải nhìn lên, nàng không thích nam nhân say rượu kia mỗi đêm đều đến nương nhờ ghế sô pha nhà nàng, nàng không thích gọi điện thoại mới nghe được giọng của Lân. Chỉ vì một ngày cuối tuần mà nàng chịu đựng hết thảy.


Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ