Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời

3.3K 25 0
                                    

Tên gốc: Củ triền chi dữ khanh cộng thử nhất sinh

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, cổ sắc cổ hương, HE.

Editor: Bách Linh

Văn án:

Một người cô độc gặp gỡ một người tịch mịch.Một tìm kiếm trong sạch trên thế gian ô trọc, một chờ đợi cứu chuộc bên ngoài chiếc lồng giam.Cùng là nữ tử, cho nên hiểu nhau.Cùng là nữ tử, cho nên hiểu rõ hơn thế nào là quý trọng.Ngay cả khi gió mưa cũng nói sẽ không buông tay.Cho dù thế gian không chấp nhận, trong mưa gió Giang Nam, chúng ta chấp tay giai lão, cùng bên người cả đời này.


...oOo...


Chương 1: Đêm đen lạnh lẽo

Đêm đen lạnh lẽo, xiêm y đơn bạc không ngăn cản được từng cơn gió lạnh xâm nhập, lạnh đến thấu xương.

"Phu nhân, nên trở về thôi." Tiểu Điệp nhẹ giọng nói.

Thân ảnh kia cúi đầu, nhìn lên nền đất. Thân mình gầy yếu, mái tóc dài nhẹ bay, ngay cả bóng dáng cũng cô đơn khiến người ta bi thương.

Đã lâu rồi không nhìn bầu trời như vậy, ánh mắt Vũ Lâm nhìn vầng trăng tròn kia, ánh trăng rực rỡ đến chói loà, chiếu khắp bi hoan trên thế gian, soi tỏ nỗi thống khổ trong lòng dáng hình ấy.

"Thiếu gia đang ở đâu?" Lúc quay đầu đã lại không nhìn thấy tia tịch mịch cùng bi thương kia nữa. Khoảnh khắc lúc nàng xoay người đã đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ, thích hợp với nhân vật nàng cần sắm vai, đoan trang nghiêm túc, biết tiến thối khôn khéo.

"Ở......ở......Hồng Tụ Các tìm hoa khôi!" Tiểu Điệp cắn môi dưới đáp.

"À." Thở dài nhàn nhạt, nhẹ nhàng qua đi, giống như thể thời thiếu nữ bị đánh tan đi mọi ảo tưởng cùng kỳ vọng.

"Thay y phục!"

"Phu nhân, đã khuya thế rồi còn đi nơi nào?"

***

Hồng Tụ Các.

Cười nói đón chào, hồng nhan nơi ấy, hương khí vờn quanh, tiếng yến oanh vang dòn. Nữ nhân nơi đó không phải đẹp nhất thì cũng ôn nhu nhất, không phải người am hiểu tri thư đáp lễ nhất thì cũng là người thực am hiểu lòng người. Rượu nơi đó không phải cay nồng nhất thì cũng khiến người ta say sưa nhất. Dưới đèn lồng đỏ thắm, đời người trôi đi, anh hùng lại nguyện ý vứt bỏ công danh chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân.

Mà trong một căn phòng nho nhỏ, một bạch y công tử im lặng ngồi, lắng nghe sự hỗn loạn của thế giới hồng trần bên ngoài, chính là nhìn sương khói lượn lờ dâng lên từ chén, trên khuôn mặt trắng nõn tinh khiết như vầng trăng tròn là sự tĩnh lặng đến vô cùng.

"Thật có lỗi, Tiêu công tử, Thanh Y tới chậm." Chưa thấy nàng đâu, lại vẫn như trước bị thanh âm kia mê hoặc, mềm nhẹ không chút trọng lượng, bước ra từ phía sau tấm màn trướng. Không chút nịnh nọt, ngay cả chút ý tứ hàm xúc lấy lòng cũng đều không có, chính bởi vậy nên mới khiến người ta không tin được đó là thanh âm của một kỹ nữ nên có. Bởi vì, nó thật thánh khiết, thực đẹp đẽ xiết bao.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ