Ngọc phách

2.5K 31 0
                                    

Tác giả: Tang Lý

Thể loại: Cổ trang, 1x1, BE

Cặp đôi: Hồng Dao x Tô Kính Thiên


...oOo...


Đây là lần thứ ba Tô Kính Thiên nằm mơ về hồng y nữ tử.

Cảnh trong mơ lần nào cũng giống nhau, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, như là cách trở hoa trong gương, trăng trong nước, bản thân mỗi một bước chân đều giẫm lên mây trắng. Cách mình vài bước, nàng kia hồng y như ráng mây chiều, tay áo bay nhẹ trong gió, nhìn thoáng qua thật giống một bức tranh.

Nữ tử đưa lưng về phía cô, mái tóc dài đen bóng như thác nước, không bới tóc cài trâm gì hết, chỉ cột lại ngang thắt lưng bằng một đoạn tơ lụa sáng bóng. Nàng chỉ đứng yên như vậy, ống tay áo rộng che đi nửa cánh tay, trước mắt nàng rõ ràng là trống không, không biết nàng ta đang nhìn cái gì.

Giấc mơ đầu tiền, thời gian chỉ mới chớp mắt một cái đã tỉnh mộng, ánh sáng mặt trời đã chiếu ngoài cửa sổ.

Giấc mơ thứ hai, thời gian dài hơn một chút, Tô Kính Thiên hiếu kỳ nghĩ, đứng phía sau nữ tử, sợ kinh động đến đối phương. Tấm lưng kia đem lại cảm giác thanh lãnh trống vắng, dường như nói một câu một chữ cũng là dư thừa.

Mà hôm nay lần thứ ba nằm mơ, Tô Kính Thiên cũng không cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên, có lẽ nói là cô vốn không tin những chuyện này có thể xảy ra, nhưng trong lòng cũng đã lường trước. Bởi vậy khi vừa thấy giấc mơ quen thuộc, cô lại vô thức đi tìm thân ảnh hồng sắc kia, nhưng rất nhanh phát hiện đối phương không còn ở chỗ cũ, chẳng hiểu sao lại đang ngồi trên ngọn cây gần đó, lưng tựa vào cây nghỉ ngơi. Mái tóc dài buông thả trên vai, phất phơ trên những lá cây non xanh.

Cũng chính lúc này, Tô Kính Thiên nhìn thấy một bên mặt của hồng y nữ tử.

Tuy là một bên mặt cũng đã đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Rất khó có thể dùng những từ ngữ thông thường để miêu tả được vẻ đẹp của nàng, hồng y tiên lệ lại càng làm tôn thêm sắc đẹp của nàng. Cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp, đường viền uyển chuyển của nàng mơ hồ lộ ra dưới mái tóc rối. Dù từ nhỏ Tô Kính Thiên đã được người người khen là xinh đẹp, vậy mà lúc này chỉ mới nhìn thoáng qua nửa phần dung nhan của đối phương, đã biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân.

Tựa như cảm giác được mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, hồng y nữ tử có chút kinh ngạc, cuối cùng chậm rãi quay đầu qua.

Tô Kính Thiên gần như vô thức ngừng hít thở. Nhưng mà không đợi cô nhìn kỹ, cảnh trong mơ đã bị một bức tường nước đen ngăn cách, mọi thứ chợt trở nên mơ hồ.

Cô tỉnh.

Nắng sớm chiếu thẳng vào mí mắt, Tô Kính Thiên kinh ngạc nhìn màn cửa màu trắng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi có chút không rõ vẫn đang trong mơ hay hiện thực.

Thiếu chút nữa. . . . thiếu chút nữa thôi là được thấy mặt nàng ấy rồi.

Nói không hiếu kỳ là nói dối, tất cả như một đám sương mù dày đặc, quang quẩn trong lòng Tô Kính Thiên mãi không chịu tan. Bóng lưng hồng sắc kia, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu, giống như một lời khuyên vẳng lại từ nơi xa xôi, truyền tới một cách thần bí khó lường, mê hoặc nội tâm con người.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ