Tác phẩm: Ái (爱)
Tác giả: Đối Diện Hữu Cá Nhân (对面有个人)
Thể loại: Đoản văn
Editor: Khả
Lời tựa: Mỗi người đều có thể có một mối tình đến khắc cốt ghi tâm, yêu - không kể nơi chốn, yêu - vượt qua tất cả.
...oOo...
Cảnh một
Nhạc nền:《Thực muốn thực muốn》
Trong phòng KTV, một cô gái đang cầm micrô hát ca khúc《Thực muốn thực muốn》. Hát đến câu: "Dường như thực muốn được ở cùng người", cô nhìn về phía sô pha - những người khác đều đang đùa giỡn, nói chuyện, duy chỉ có một người lẳng lặng quan sát cô. Ánh mắt người kia tràn đầy xúc cảm như có thể làm tan chảy mọi thứ. Cô bỗng nhiên đỏ mặt, hát khúc hát sau không còn được tự nhiên như ban đầu.
Người trên sô pha chậm rãi đứng lên và đi đến trước mặt cô gái. Cô gái ngừng hát, cúi đầu lùi lại một bước. Người kia tiếp tục bước lên một bước. Cứ như vậy, cô lùi một bước, người kia tiến một bước. Tận đến khi đụng phải bức tường, không thể lùi được nữa, cô gái lúng túng đứng yên. Bốn phía chẳng còn không gian cho cô thoát. Những người xung quanh ngừng chơi nhạc, nhìn hai người.
Người kia vươn hai tay ôm lấy cô gái, thì thầm vào tai cô:"Tôi đang tìm một người bạn đồng hành trong kì nghỉ này, người đồng ý chứ?"
"Đương nhiên đồng ý!"
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao hò hét. Hóa ra chiếc micrô trong tay cô gái đã bán đứng các nàng - tuy nói nhỏ giọng nhưng cẩn thận vẫn có thể nghe ra tiếng. Người kia lập tức đỏ mặt, tay đang ôm cô gái liền bỏ ra, lúng túng cười cười:"Thực ngại quá, tôi quên vẫn còn có những người xung quanh."
Nhìn đến người cũng đang đỏ mặt giống mình, cô gái không nhịn được cười, nắm lấy tay nàng cùng nhau chạy ra khỏi KTV.
Những người ngồi trên sô pha lại xôn xao hò hét:"Gắn bó trăm năm!"
Cảnh haiTrước quán ăn vặt, nàng cầm chiếc chén đang đựng vài miếng thịt của mình gắp qua chén của nàng, cẩn thận giúp nàng lau những vụn thức ăn còn dính trên môi. Người phụ nữ vốn tinh tế bậc nhất, và chung quy có thể dễ dàng làm cho người khác cảm động.
Nàng mím môi, ánh mắt xao động.
Cảnh ba
Trên bờ cát, nàng cùng nàng nắm tay chạy thật nhanh, lưu lại hai tiếng cười và bốn hàng dấu chân. Ngay cả ông mặt trời buổi hoàng hôn kia cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cảnh bốn
Trên đỉnh núi, nàng cùng nàng ngồi ôm nhau. Mặt trời rực đỏ dần nhô lên, ánh sáng mờ ảo phủ lên khuôn mặt hai người thật ấm áp.
Cảnh năm
Tại sân bay, nàng tiễn nàng đi công tác. Nàng vừa ra khỏi sân bay thì di động đổ chuông, mở ra liền thấy tin nhắn của nàng:
"Vừa mới chia cách đã bắt đầu nhớ."
Nàng nhắn lại:
"Chờ người."
Cảnh sáu
Tại sân bay, nàng chờ nàng trở về. Không màng ánh mắt bốn phía đang nhìn chăm chăm mình, các nàng đắm chìm trong những nụ hôn.