Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, mất quyền lịch sử
Rating: 13+
Giai nhân và dũng tướng
Chương 1: Gặp gỡ
Câu chuyện bắt đầu từ năm 219 trước công nguyên, khi Tần Thủy Hoàng qua tuổi tứ tuần, bệnh tật, tuổi già đeo bám theo ông. Mắt nhìn Đại Tần hùng mạnh, nhìn quyền lực lâu dài, nhìn của cải chất chồng, hắn thật không muốn buông tay, không ngừng nghĩ về thuật trường sinh, mong mình bất tử. Ông nhờ Từ Phúc, phương sĩ đất Tề thời Tần, chế thuốc trường sinh.
Ba năm trước,
Trong căn nhà nhỏ ở ven rừng, quân lính bao vây khắp ngã, một lão ông vuốt râu thả người trên chiếc giường tre nhỏ, bên cạnh là hài tử khoảng 13 tuổi
đang phe phẩy quạt. Hài tử chăm chú vào cuốn sách ông lão đang đọc, sách dạy về thuật trường sinh. Thấy người kia chăm chú, ông lão thở dài nói:
“Chúng ta thường né tránh cái chết dù biết rằng đó là điều không tránh khỏi. Trường sinh là thế không có thật.”
Tò mò, hài tử ngước nhìn ông mình cười cười, ngây ngô hỏi: “Thế sao ông còn đọc sách? Thư phòng toàn chứa sách về cải lão hoàn đồng.”
Ông im lặng, xoa đầu cháu mình, tiếp tục chăm chú.
“Ông ơi, nếu thật có thuốc trường sinh thì ông cháu mình sẽ được gặp lại bà nội và cha mẹ phải không?” hài tử lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, mếu máo, “Nguyên Vân nhớ họ lắm. Khi nào đại vương mới thả chúng ta?”
“Đừng khóc. Chúng ta sắp thành công rồi.” Từ Phúc ôm Từ Nguyên Vân, đứa cháu duy nhất của Từ gia, vào lòng an ủi, “Nếu mai cháu không sao thì chúng ta sẽ hồi kinh. Cháu ráng thêm một ngày nữa được không?”
Hài tử cười tươi, gật đầu, hai má phúng phính, khả ái. Nhìn cháu mình, Từ Phúc thở dài nghĩ: “Có thật cháu mình có số mệnh bi đát không? Lời của sư phụ chưa bao giờ sai. Thật lo lắng.”
oOo
Hai ngày sau, Tần Thủy Hoàng triệu hai ông cháu Từ Phúc vào cung. Thoát khỏi căn nhà trên núi, lẽ ra Nguyên Vân phải rất vui sướng nhưng cô bé lại buồn bã, rầu rĩ, lâu lâu lại ngoái nhìn phía sau làm Từ Phúc khó hiểu.
“Cháu không nỡ đi sao?”
Cô bé không đáp chỉ xoay xoay vòng hoa kết bằng tay, đôi mắt ươm ướt, lẩm bẩm một mình chẳng để ý gì. Nghĩ cháu mình có tâm sự khó nói, Từ Phúc