Tác phẩm: 绿茶配青梅
Tác giả: Thuận Mao Lư
Thể loại: hiện đại, thanh mai x thanh mai, gái trà xanh x gái tâm cơ, đoản thiên
Edit: Shalya
Văn án:
Trà xanh với thanh mai, trời sinh là một đôi; Trà xanh nên duyên với thanh mai, đây là lần đầu tiên...... Cạch !
Gái trà xanh gặp gái tâm cơ, gái này còn đen hơn gái kia! Diệp Thuần vốn muốn im lặng làm một gái trà xanh, nhưng sau khi gặp gỡ gái tâm cơ thanh mai, cô thấy toàn thân đều khó chịu!
...oOo...
Chương 1
Diệp Thuần mặc một bộ váy liền thân màu trắng đứng bên vệ đường trước cổng trường, gió thổi tung mái tóc đen mềm mại, cô khép hờ mắt lẳng lẳng chờ đợi, thoạt nhìn cô giống hệt như nữ chính Mary Sue trắng trong thuần khiết trong shoujo manga, nhu nhược thuần khiết tới mức tận cùng.
Đám nam sinh đi ngang qua cô đều quay đầu lại nhìn, tưởng tượng nếu mình có một cô bạn gái thanh thuần xinh đẹp vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ tới những ánh mắt cực kì hâm mộ đó, nam sinh lại giãy giụa trong lòng: Có nên đi qua bắt chuyện không?
Đang giãy dụa, chợt một chiếc xe màu đỏ đầy phong cách lướt qua nam sinh, để lại một trời bụi đất, sau đó chiếc xe lấy tốc độ khó thể hình dung lùi ngược về, cuối cùng dừng trước mặt Diệp Thuần.
Nam sinh thấy thế, thở dài:"Cho dù bảy chú lùn có tốt với công chúa Bạch Tuyết thế nào, cũng chẳng thể bằng một nụ hôn của hoàng tử, quả nhiên trong mắt các nữ thần luôn chỉ có hoàng tử."
Gã trai chạy xe làm động tác tháo kính đen cực cool, mặt đểu cáng nói với nói với Diệp Thuần:"Mĩ nữ, đang chờ ai à?"
Diệp Thuần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn gã, khẽ gật đầu, rồi lại cuối đầu xuống.
Gã nọ thấy Diệp Thuần nhu nhược thế, bỗng nhiên sinh ra ý muốn bảo vệ cô.
"Tôi làm em sợ hả?" Giọng gã dịu đi "Xin lỗi, em đẹp quá, làm tôi chẳng thể rời mắt được."
Diệp Thuần lại ngẩng mặt nhìn gã, xong lại cuối thấp đầu xuống, má nổi lên hai rặng mây đỏ.
Gã trai càng nhìn càng thích, bước vội xuống xe, định lại chỗ Diệp Thuần, nhưng cô lập tức lui ra sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với gã.
Diệp Thuần sợ gã lại gần mình hơn, bối rối nói:"Anh...... Anh đừng bước lại đây."
Lúc nói câu này, giọng Diệp Thuần run lên, lại mềm mại, nghe vào tai làm người ta nhịn không được muốn yêu thương cô.
Gã trai đi lại đứng cạnh xe, cười nói:"Em có biết em hấp dẫn thế nào không, chưa chắc sau này tôi sẽ gặp được một cô gái đẹp như em."
Diệp Thuần nhìn chằm chằm gã một lúc, mới rũ mắt cười nói :"Bình thường anh vẫn nói chuyện với mấy đám con gái thế này à?"
Gã trai nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đứng đắn đáp:"Em là thiên sứ lạc bước xuống thế gian này chăng?"
Diệp Thuần dưới ánh nhìn chăm chú của gã, mặt càng đỏ thêm.
Gã mở cửa sau xe ra, làm động tác mời, vô cùng lịch thiệp nói:"Thiên sứ đáng yêu, tôi có vinh hạnh mời em đến quán cà phê đối diện ngồi một lát không."
Diệp Thuần vén tóc mai ra sau tai, cười ngượng ngùng đáp:"Nhưng em đang đợi bạn......"
Gã trai lập tức móc điện thoại ra, dặn dò vài câu với người bên kia, xong mới nói với Diệp Thuần:"Tôi đã nhờ người tới, lát nữa bạn em ra, anh ta sẽ dẫn bạn em tới quán cà phê tìm em."
Diệp Thuần không có lý do cự tuyệt, cười cười bước lên xe. Ngay lúc gã trai chuẩn bị đóng cửa xe, một bóng người màu lam đột nhiên lao tới, giữ chặt cửa xe, mắng cho gã một trận:"Anh là ai, đang làm gì, tính bắt cóc gái nhà lành à?"
Nói xong, liền kéo Diệp Thuần ra ngoài.
Gã trai nhìn người đang mắng mình kia, mặt đen như đáy nồi, gã chưa từng bị ai mắng thế này, huống chi còn là một con nhóc chưa cai sửa.
Diệp Thuần thấy thế, vội cười làm lành:"Xin lỗi, đây là bạn thân từ nhỏ của em, cô ấy chỉ là quá lo cho em mới thất lễ như vậy, anh đừng so đo với cô ấy."
Hạ Thụy mặc kệ cô nói mấy câu đó, quẳng cho gã trai vẻ mặt 'đừng chọc tôi', rồi kéo Diệp Thuần đi mất.
Mãi khi kéo Diệp Thuần về tới phòng ngủ, Hạ Thụy mới thả tay ra, hổn hển nói:"Trời ạ, làm tớ sợ muốn chết, gã trai đó nhìn không dễ chọc chút nào."
Diệp Thuần bực bội nhìn nhỏ, cả giận nói:"Cậu muốn làm cái quái gì thế?"
Hạ Thụy nhún vai:"Làm gì đâu! Mẹ cậu bảo tớ phải chăm sóc cậu mà."
Diệp Thuần cắn răng:"Mẹ nó, bà đây cần cậu lo à? Tớ làm gì là quyền của tớ, cậu còn tới phá thì chờ đó mà xem." Nói rồi, Diệp Thuần vươn chân đạp ngã cái ghế bên cạnh.
Giờ cô làm gì còn dáng vẻ của một nữ thần, rõ là cô ả đanh đá mà. Kỳ thật từ lúc nhìn thấy Hạ Thụy cô đã chẳng còn chút hình tượng nữ thần gì rồi.