Tác phẩm: Lưu Niên
Tác giả: Cửu Nguyệt Quang
Editor: Bách Linh
Beta: Tuyệt
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE
Độ dài: 63 chương
Tóm tắt
Kỷ Thuận Mỹ, tiểu thư nhà gia giáo, theo lệnh của cha mà lấy Cảnh Tiêu – vị công tử phong lưu bên đối tác để cho việc làm ăn của gia đình được thuận lợi. 5 năm làm vợ chồng là quãng thời gian đau khổ và cô đơn, bởi Cảnh Tiêu không đoái hoài gì đến nàng.Kiều Y Khả là một giáo viên múa, tình cờ một dịp gặp được Kỷ Thuận Mỹ đã đem lòng yêu mến nàng, không ngừng quyến rũ.Khi hai người tưởng chừng tới được với nhau thì Cảnh Tiêu lại làm một việc khiến đôi lứa chia lìa.10 năm trời một người chạy trốn một người đi tìm.Liệu tình yêu của hai người có vượt qua được gian khó để được hạnh phúc bên nhau? Xin chờ editor edit hoặc đọc bản raw sẽ rõ :">
...oOo...
Chương 1
Mưa to, tầm tã như trút nước, cuồng loạn, phẫn nộ, bao phủ khắp cả đất trời. Xối xả đổ xuống mái hiên, vách tường, cây cổ thụ, đánh tới mọi đối tượng mà nó có thể công kích, cửa sổ nhà Kỷ Thuận Mỹ cũng không phải ngoại lệ.
Kỷ Thuận Mỹ cuộn mình trên sô pha, tay nắm chặt chiếc gối đệm che trước ngực. Chớp giật sấm gào khiến nàng sợ hãi vô cùng, nhưng trong căn phòng rộng lớn hơn ngàn thước này, nàng lại chỉ có thể dựa vào chiếc gối ôm trong tay.
Từ nhỏ nàng đã sợ giông tố, mỗi khi sấm chớp vang trời, mưa rơi tầm tã không ngớt, trong tâm hồn non nớt nhỏ bé lại sợ hãi tưởng chừng yêu quái muốn tới bắt người. Khi đó còn bé, mỗi lần như vậy mẹ nàng sẽ tới ôm chặt cô con gái yêu bé nhỏ vào lòng, dịu dàng an ủi, thẳng đến khi nàng an tâm say ngủ.
Nàng đã nghĩ, chỉ cần mẹ còn ở đây, nàng sẽ không bị yêu quái bắt đi, mẹ là một vị thần có thể ngăn cản hết mọi gió mưa, vĩnh viễn dành cho nàng một vòng tay ấm áp.
Cũng vẫn là mẹ, dùng tính mệnh mình để dạy cho nàng biết, trên đời này vốn không có gì gọi là vĩnh viễn.
Kỷ Thuận Mỹ bảy tuổi, nhìn mẹ đẻ nhắm mắt xuôi tay, mẹ kế vào cửa, nhìn em trai em gái cùng cha khác mẹ lần lượt sinh ra, rốt cục nàng hiểu được đối mặt với đêm gió mưa mà nàng sợ hãi thế này, nàng chỉ có một việc duy nhất có thể làm, đó chính là một mình trốn đi, len lén khóc.
Thẳng đến khi hai mươi hai tuổi, nàng làm vợ người ta, được gả cho Cảnh Tiêu Niên.
Tuy không có tình yêu, nhưng cô gái hai mươi hai tuổi như hoa vẫn luôn thầm khát khao trong tương lai, hoặc là những đêm gió mưa bão tố sẽ có một bờ vai kiên cố, một lồng ngực vững chắc để nàng dựa vào, sẽ có người vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói "Thuận Mỹ, đừng sợ."
Nỗi khát khao kia như thể pháo hoa nở rộ giữa bầu trời, không đợi phô diễn hết toàn bộ vẻ lộng lẫy của nó đã hoá thành tro tàn, thê lương tan biến.
![](https://img.wattpad.com/cover/8734896-288-k559993.jpg)