Tác giả: zoemm2003
Editor: bety299 (a.k.a Cửu)
Đôi lời muốn nói: Thật ra thì vốn không có ý định post ở diễn đàn (tại vì lười lại thêm có một số chuyện cũ nên không muốn vào diễn đàn lắm), chỉ share ở fb mình, sau đó tình cờ có 1 số bạn đã add nick mình lại bảo cũng chờ đoản văn này mà không thấy chương cuối. Mình chỉ cười nhưng mà nghĩ lại, hiện tại mình khóa fb vì bận việc chuẩn bị tốt nghiệp. Có thể sẽ rất nhiều bạn chưa đọc được nên mình post ở đây cho mn tiện theo dõi (thật ra mình còn chẳng biết có ai đọc không ấy )
Chuyện cũ không đi, chuyện mới không đến. "Má" mình có dạy, đừng nhớ chuyện gì cả, chỉ cần nhớ cảm giác. Ví dụ ác cảm hay thiện cảm không cần nghĩ tới lý do tại sao như vậy, ghét cứ ghét. Rèn luyện tàn nhẫn 1 chút, gian ác 1 chút, sau này tìm cách trả thù là được rồi . Đùa thôi thời gian này thật có nhiều thứ vui vẻ. Tất nhiên phải thực hiện lời hứa không để mọi thứ dở dang rồi
Ai sẽ tưới lên sinh mệnh đang héo rũ của tôi?
Ai sẽ đánh thức giấc ngủ say của tôi?
Rồi ai sẽ nhấm nháp mùi hương của linh hồn tôi?
...
" Ơ... Lại viết gì vậy?"
Thạch Nguyệt lặng lẽ bịt mắt tôi , khóe miệng tôi nở nụ cười , đột nhiên kéo tay nàng xuống, sau đó xoay người ôm lấy nàng, nàng liền thuận thế ngồi ở trên đùi tôi, hai tay vòng quanh cổ tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn vào máy tính .
"có phải là đang viết về em? "
"không"
Tôi cười nhìn nàng, quả nhiên nàng xụ mặt, hai tay véo tai tôi.
"vậy chị ghi ai ??? "
" Cô ngốc... chị viết về chị, đương nhiên còn có em nữa..."
"Vậy còn tạm được..."
Thạch Nguyệt cười rộ lên, tựa ở trong lòng tôi.
"Em muốn làm nhân vật chính".
"Em không phải luôn là nhân vật chính trong sinh mệnh của chị sao?"
Nàng nhìn tôi đầy dịu dàng, xoa huyệt Thái Dương hộ tôi, miệng khẽ nói:
"...Nói vậy cũng đúng..."Chương 1:
Ban đêm, tôi đi vào một quán bar ở đường Hành Sơn. Vừa bước vào đại sảnh, Sa Lợi liền kêu lên đầy cao hứng:
" Tiểu Văn , đã lâu không gặp! "
"Thật đã lâu sao? "
".. Hắc hắc ... Không có khách lâu năm như em ủng hộ, tiền boa của bọn chị cũng ít hơn đó".
"Cho nên chị mới nhớ em! "
Tôi nở nụ cười, đi thẳng tới quầy bar. Công việc của tôi là gì? Là bartender của quán bar này. Tôi thích công việc nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa từ đó kết giao được rất nhiều bạn bè, vàng thau lẫn lộn.
"Tiểu Văn, tới rồi à".
"chị A Quế".
Bà chủ quán bar - chị A Quế mỉm cười đi về phía tôi, tôi vừa mặc áo vừa chào.
"Sức khỏe đỡ hơn chưa?"
"Ừm, cũng tạm".
Vừa trải qua cơn sốt tận một tuần, cơ thể tôi còn có chút suy yếu. Có điều vừa vào đêm, thần kinh của tôi sẽ hưng phấn, bạn sẽ không nhìn thấy bệnh trạng gì trên mặt tôi.
"Vậy thì mau bắt đầu, có điều vẫn nên để ý sức khỏe".
Tôi cảm kích gật đầu. Nàng xoay người đi qua bên kia, kêu lớn:
"Không nên đứng giống đầu gỗ! 9h sẽ mở màn, còn lề mề cái gì đó".
Tôi vừa cười, vừa lau nhẹ ly rượu trong tay. Đột nhiên nhớ lại đã từng có một cô gái, nàng thích sử dụng ly miệng sắc, khăng khăng thích để rượu vào trong đó, sau đó hưng phấn mà ngửi ngửi hương thơm nồng đậm kia, nhìn bọt sóng sánh phía trên, khẽ dùng đầu lưỡi chạm thử một cái, lại chạm thêm cái nữa, rồi sau đó trên mặt sẽ nở nụ cười như say rượu... có điều cho tới bây giờ tôi vẫn không biết tên nàng, chỉ là có một ngày tôi phát hiện, nàng không còn xuất hiện ở trước quầy bar nữa.
"Tiểu Văn!"
Cả kinh, ly rượu trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Tôi vội quay đầu lại, anh Can Tử huýt sáo dựa ở trên quầy bar.
"Sao ngẩn người thế? Này, sức khỏe sao rồi?"
" Anh Can Tử, đã đỡ rồi".
Anh Can Tử là người chung vốn với chị A Quế - ông chủ thứ hai, có điều bình thường không có việc gì thì thích vào trong quán bar làm bồi bàn. Nụ cười hơi xinh, giọng nói hơi dịu dàng, sau đó trêu con gái mấy câu nào là làm đẹp nè, model nè, sau đó lừa mấy cô gái kia cười sằng sặc giao rất nhiều tiền mà không biết, tuyệt!
" Lần trước em nói mới chế ra một loại... tên gì nhỉ? Anh quên rồi".
Anh Can Tử cau mày gãi tai suy nghĩ, tôi sửng sốt một chút, rồi chợt nhớ ra.
"À, anh nói là "Đêm Thượng Hải" hả"
"Haizzz... đúng rồi đúng rồi... để anh thử trước một tí có được không".
"Chỉ cần chị A Phương không phản đối".
Tôi bật cười, anh Can Tử lập tức mất tinh thần, khẽ bĩu môi:
"Con nhỏ dã man kia thiệt phiền nhỉ?"
"Anh không phải rất thích dạng đó sao?"
Tôi vừa cười, vừa xoay tròn rượu trong ly.
"Nha đầu thúi".
Anh Can Tử lại ngượng ngùng cười rộ lên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, làm bộ nghiêm mặt.
"Cố mà làm việc đi... haha".
Vui vẻ mà đi vào phòng trong, tôi lắc đầu, tiếp tục loay hoay rượu của tôi. Đối với rượu, tôi có niềm đam mê tự nhiên. Thích nhìn đủ loại rượu trộn lẫn vào nhau sau đó hiện ra màu sắc rõ ràng, sau đó lại từ từ dung hợp, cuối cùng tỏa ra hương thơm nồng đặc biệt; cái này có hơi giống đời người, trải qua mỗi giai đoạn khác nhau tụ hợp lại, đến tuổi già, bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện cuộc đời mình hóa ra cũng sáng lạn và thơm ngát như vậy... có lẽ đây là nguyên nhân rất nhiều người so sánh cuộc đời với rượu.
Vào 9h, các quán bar bắt đầu náo nhiệt hơn, tinh thần con người cũng bắt đầu hưng phấn giống tiêm thuốc kích thích. Theo tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, tay của tôi cũng múa may rất trôi chảy.
" Tiểu Văn, hai ly "Thiên Thượng Nhân Gian""
A Tô nhanh chóng truyền một mẩu giấy, tôi nhìn sang, tay lại không dừng.
" Tiểu Văn, chị nói chúng ta lượn tới lượn lui cả ngày, có phải có thể tiện luyện môn tiểu Lý phi đao không?"
Một bartender khác - tiểu Quang trêu chọc, dẫn tới một trận cười.
"Có thể, tự em về nhà luyện đi".
Tôi cũng không ngẩng đầu lên, cầm rượu trong tay đổ vào một ly sành, sau đó cắm một cái ô nhỏ nhỏ vào, bồi bàn tự nhiên mang đi. Cứ cười cười nói nói như vậy, nhưng không biết từ lúc nào có 2 cô gái ngồi xuống trước mặt tôi.
"Hai cô muốn dùng gì?"
"Ừm... cô có thể chờ chút, để bọn tôi thảo luận xong sẽ nói cho cô biết".
Giọng của cô gái nhã nhặn kia rất nhẹ, tôi phải dõng tai lên nghe mới nghe được.
"OK!"
Tôi tiếp tục liếc danh sách phối rượu bên cạnh, vừa lơ đãng giương mắt, một đôi mắt trong vắt như nước ở trước mặt đang nhìn tôi. Trái tim tôi đột nhiên nảy lên một tiếng "Thịch" mạnh, tay run run, gậy điều rượu thiếu chút nữa rớt mất. Tôi vội nhìn cẩn thận, hóa ra là 1 trong 2 cô gái kia. Tôi vừa nhìn nàng tò mò, vừa khuấy rượu, tốc độ chậm lại rất nhiều. Nàng cũng chốc chốc nhìn tôi, chốc chốc cúi đầu, chốc chốc liếc ánh mắt khắp bốn phía, cuối cùng vẫn dừng lại ở trên người tôi.
"Tiểu thư..."
"Hả..."
Nàng đỏ mặt đáp một tiếng, cô gái này rất thẹn thùng.
"Xin hỏi cần gì sao?"
Cơ thể tôi hơi nghiêng về phía trước.
"Lần đầu tiên bọn tôi tới quán bar... cô có thể giới thiệu hộ bọn tôi chút không?"
"Cola?"
"Uống cola tôi sẽ không vào đây".
Tôi trợn tròn mắt, sững sờ nhìn hai cô nàng trước mắt, tinh khiết giống như một ly rượu vừa mở ra.
"Vậy được rồi, tôi giới thiệu một loại rượu cho các cô, không gắt!"
"Phải hai loại, bọn tôi có thể nếm thử của nhau".
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn cô gái mặc áo lông nửa tay màu hoa lan vừa nói.
"Ly này cho cô".
Hai nàng nhìn tôi rất hưng phấn.
"Tên là gì?"
"blue negligee"
"Tôi muốn xem cô làm thế nào..."
Cô gái ánh mắt trong veo như nước cười hỏi tôi, tôi căn bản không muốn từ chối nàng, tất nhiên gật đầu. Mặc dù, công việc pha rượu là hoàn thành trên bàn sau quầy bar, chỉ là lúc này, tôi cảm thấy làm cho nàng vui là chuyện quan trọng nhất.
"Đây là rượu Kim Đại Hồi Hương 1oz".
Nàng mỉm cười gật đầu.
"Đây là rượu Lục Sa Đặc Lặc Tư 1oz, ừm... còn có rượu Ái Tình Lợi Kiều 1oz".
Tôi lắc lắc rượu trước mặt nàng, sau đó lọc rót vào trong ly rượu trang trí vụn băng, phía trên cắm một miếng chanh rồi đưa cho cô gái mặc áo lông màu hoa lan.
"Lan Sắc Tiện Y (áo thường màu lan)... ha ha, tên của nó đó".
Hai nàng đều tò mò nhìn. Cô gái mặc áo lông màu hoa lan nhấp khẽ một ngụm, nở nụ cười, cô gái còn lại khẽ hỏi:
"Thế... rượu của tôi tên gì?"
"Tên của nó rất êm tai... niềm vui của thiên thần <angel' s delight> "
Ánh mắt của nàng sáng ngời, giống như bảo thạch sáng lên trong bóng tối. Tay của tôi lại run lên khó hiểu, nhịn không được mà mắng thầm.
"Chuyện gì thế..."